"Chú cẩn thận kẻo bị quấy phá, chứ người lạ nhiều khi các em chưa quen...". Câu nói của chị Hoàng Thị Minh càng thôi thúc tôi tìm hiểu thêm cuộc đời những con người đã tình nguyện giúp đỡ các em khuyết tật, với một ước muốn duy nhất là giúp những mảnh đời bất hạnh này tìm thấy được sự sẻ chia, hòa nhập cộng đồng...


Tham gia công tác chăm sóc trẻ em khuyết tật đã gần 15 năm, chị Minh (56 tuổi) được xem là người có thâm niên hoạt động lâu nhất tại Trung tâm phục chồi chức năng tỉnh Quảng Trị.


Dẫn tôi đi thăm từng phòng tập chức năng, chị kể rằng, trước khi chưa có trung tâm, chị và nhiều chị em phải tham gia công tác cộng đồng, đến từng hộ có trẻ khuyết tật trên địa bàn vận động gia đình tham gia các lớp tập huấn kỹ năng chăm sóc trẻ khuyết tật cơ bản, giúp các bậc phụ huynh có thêm kiến thức để chăm sóc con cái.


Đến năm 2005, được sự hỗ trợ của CHLB Đức phối hợp với Hội Từ thiện tỉnh Quảng Trị trong dự án Caritas, xây dựng nên hai trung tâm phục hồi chức năng tại TP Đông Hà và xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ, Quảng Trị), nên công việc được thuận lợi hơn...


Hiện tại, trung tâm đảm nhận chăm sóc, dạy dỗ cho hơn 20 trẻ em khuyết tật (với mức hỗ trợ mỗi em 20 nghìn đồng/ngày). Công việc nhiều khi khó khăn, vất vả bởi các em đa phần đều mắc những chứng bệnh khó kiểm soát được ý thức. Nếu không quan tâm các em bằng tình thương của một người mẹ thực sự, thì khó lòng bám trụ với công việc lâu dài. Chị Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi) chia sẻ: "Cực thì có cực thật, nhưng chúng tôi đều coi các cháu như con em mình để tự nguyện chăm sóc...".



Chăm sóc trẻ em khuyết tật tại Trung tâm phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị.


Không những là nơi chăm sóc, hướng dẫn các hoạt động phục hồi chức năng cho các em nhỏ khuyết tật. Ngoài nhiệm vụ quản lý, nhiều bảo mẫu tại trung tâm còn phối hợp tổ chức các trò chơi thể thao giải trí, cầu lông, cờ vua, đá bóng, giao lưu văn nghệ... giúp tạo hứng thú cho các em sau những giờ tập luyện. Công việc nghe có vẻ đơn giản, nhưng để chăm sóc một em nhỏ khuyết tật là cả một sự nỗ lực rất lớn.


Chị Lê Thị Minh Đức (60 tuổi) tâm sự: "Một số em mắc bệnh thần kinh, nhiều khi tui bất ngờ bị các em bấu véo, cắn... Cơ thể mình đau, song không vì thế mà bỏ bê các em...". Đặc biệt là những em suy giảm trí tuệ. Có em tuổi đời đã gần 20, nhưng vẫn chưa ý thức được về thế giới xung quanh, nhiều khi bỏ chạy đi chơi khỏi trung tâm cả ngày trời, khiến nhiều người lo lắng phải nhờ đến cả Công an phối hợp tìm giúp. Có những lúc các em nghịch bẩn quá phải tắm rửa thì không còn cách nào hơn phải huy động 2-3 bảo mẫu cùng tắm cho một em, vừa cố dỗ dành, an ủi để các em nghe theo...


Nhờ những tình thương lớn lao đó, mà nhiều em sau một thời gian được chăm sóc tại trung tâm đã có những tiến bộ rõ nét. Xã hội ngày càng phát triển, công việc hiện tại của những người như các chị Minh, Đức, Huệ... không phải lúc nào cũng là lựa chọn của số đông. Vậy mà các chị lại kiên trì, không quản ngại vất vả gắn bó với các em suốt nhiều năm trời. Bởi với họ, điều hạnh phúc giản dị nhất đó chính là được trông thấy nụ cười rạng rỡ của những phận đời kém may mắn trong việc hòa nhập cộng đồng...


Nguyễn Tiến Nhất



http://www.cand.com.vn/vi-VN/nhanai/2012/6/174947.cand