Nhà nghỉ - nghe thật êm đềm, nhưng khi nhắc đến nó người ta lại nghĩ ngay tới nhiều tệ nạn đang diễn ra trong xã hội: Mại dâm, thuốc lắc, cờ bạc, cướp của giết người rồi “đại dịch” ngoại tình...
“Ra ngõ gặp nhà nghỉ”
Hà Nội bây giờ dường như cứ “ra ngõ gặp nhà nghỉ”, và đã qua cái thời “tự xưng hùng xưng bá”, hoạt động lẻ tẻ như trước, mà được xây dựng thành từng cụm, từng khu thậm chí thành những “phố nghề” trên các tuyến đường lớn mà có thể kể ra ngay như: khu nhà nghỉ Gia Lâm, (đường Nguyễn Văn Cừ), khu nhà nghỉ Cầu Giấy (đường Hoàng Quốc Việt)…
Điều này đã “ăn sâu” đến mức có câu chuyện cười thế này: Cô giáo hỏi một em học sinh cấp III: Những con đường nào dẫn đến HIV?Cậu học sinh trả lời ngay: Thưa cô, có hai con đường, đó là đường Nguyễn Văn Cừ, và đường Hoàng Quốc Việt - hai con đường này nhiều nhà nghỉ nhất Hà Nội.
Giới kinh doanh nhà nghỉ còn tự đặt ra cái tên Đại Lục để chỉ tên lóng của khu nhà nghỉ ở Gia Lâm để phân biệt với khu Hồng Kông ở bên Tây Hồ.
Bà chủ Thùy Sương và “ngôi nhà tình ái”
Bà chủ nhà nghỉ TT trên đường Hoàng Quốc Việt - một phụ nữ ly dị chồng đã 20 năm, tóc nhuộm vàng và luôn vận váy ngắn trên đầu gối. Bà chủ có cái tên thật đẹp: Thùy Sương và được tất tật nhân viên “yêu mến” gọi bằng “mẹ”.
TT đã tồn tại ngót nghét 10 năm - từ cái thuở sơ khai của “nhà nghỉ”. 10 năm gắn bó với nghề là khoảng thời gian bà chủ này hiểu hết những nhân tình thế thái xảy ra trong “chốn yêu đương tạm” này.
Đến đây đều đặn và khá đông chủ yếu là khách đã có thâm niên gắn bó với “ngôi nhà tình ái” này. Từ ông già tóc bạc đến những thanh niên choai choai; từ kẻ lắm tiền luôn được ưu tiên phòng VIP đến những kẻ vụng trộm qua những chuyến “tàu nhanh”. Ở TT mỗi ngày trung bình có khoảng 15 - 20 lượt khách ra vào.
Bà chủ Thùy Sương hớn hở khoe: Cái phòng 401 của nhà nghỉ này đã từng là mái nhà êm ấm của một đôi tình nhân suốt nửa tháng trời. Nửa tháng ấy, 2 con người không ló mặt ra đến cửa phòng.
Tất cả mọi hoạt động liên quan đến ăn uống, mua sắm đều được nhân viên nhà nghỉ tiếp tế tận nơi. Đôi tình nhân (một là bác sỹ, 1 là giám đốc Công ty cổ phần Nhà nước) đã hợp thức hóa sự vắng mặt của mình với các ông chồng bà vợ bằng lí do “đi công tác dài ngày”.
Bà chủ Thùy Sương cười ré lên: “Đó là chuyện thường ngày ở đây chú em ạ. Chú em cứ đến thử làm bảo vệ ngồi ở nhà nghỉ của chị một tối mà xem, có khối chuyện mà viết”.
Ngay tối hôm sau, trong trang phục bảo vệ, chúng tôi kê ghế ngồi trước cửa nhà nghỉ. Tối thứ 7, trời đổ một cơn mưa dông, ngoài đường thưa vắng người đi lại. Vinh - nhân viên nhà nghỉ - tỏ vẻ vui: “Mưa vào tối thứ 7 này chắc chắn sẽ đông khách”.
Những chuyện bi hài
Vinh vừa nói xong, một ông già dắt cô gái khoảng 20 tuổi bước vào, hất hàm hỏi: “Vẫn dành phòng 202 cho anh chứ” .
Đầu lơ thơ mấy sợi tóc bạc, chòm râu dài khiến cho gương mặt đỏ au của ông có vẻ quắc thước. Cô gái đi theo cười lả lướt, chẳng chút xấu hổ, ngượng ngùng. Họ tót lên phòng 202 và đóng sập cửa lại.
Mấy phút sau, một bà sồn sồn đi giày bata vác vợt cầu lông bước vào với một thanh niên mặt non choẹt, trông như hai mẹ con, nhanh chóng lấy chìa khóa phòng, “mẹ” không quên vác theo vợt cầu lông.
Vinh rỉ tai: “Khách quen đấy, bà này cặp với một cậu sinh viên trường Thương mại, tuần 2 buổi lừa chồng đi đánh cầu lông để vào đây, lúc nào cũng ngọt xớt gọi gã choai choai kia bằng anh. Nghe bảo chồng bà ngồi xe đẩy đã hai năm nay”.
Chiếc xe Wave đỏ dừng lại ngoài nhà nghỉ, một gã trai chạy vào, dáng vẻ thiểu não hỏi Vinh: “Ông anh ơi, hôm nay trong túi em còn có 25 nghìn. Cho em nợ 5 nghìn nhé?”.
Vinh lắc đầu: “Chịu chơi thế mà lại chơi chịu à? Phải đủ 30 nghìn, không anh lại phải bỏ tiền túi bù cho bà chủ”.
Gã thanh niên năn nỉ: “Em không dám chơi chịu, nhưng quả thực hôm nay còn đúng 25 nghìn, cuối tháng mà anh, thầy u ở quê chưa gửi tiền lên”.
Gã dốc ví, lấy ra tờ 20 nghìn và 5 nghìn đồng tiền xu, “Nếu không được thì cho em nghỉ 50 phút thôi, 25 nghìn là đủ còn gì, hoặc là em lại cắm thẻ sinh viên lại. Nhanh lên, em không “hoãn được sự sung sướng” nữa đâu”.
Vinh gật đầu. Gã trai nhanh chóng gửi xe máy và dắt người yêu lên gác. Cô người yêu chứng kiến màn mặc cả vừa rồi, mặt vẫn tỉnh bơ.
Vinh bảo: “Hai đứa này tuần nào cũng đến đây, đang “sống thử” hay sao ấy, thằng kia mặc cả như thế là chuyện thường, cắm thẻ sinh viên lại cũng nhiều rồi”.
Ông già và cô gái trẻ đã “xong việc”, uể oải đi ra. Ông già cưỡi xe babeta - loại xe mà ở Hà Nội dường như chỉ có những người buôn lợn vẫn dùng để chở lợn mà thôi. Cô gái nhảy phóc lên yên xe, chiếc xe gào lên lao đi, để lại một đám khói đen ngòm.
Vinh bảo: “Lão già này có con đi nước ngoài, thỉnh thoảng lại gửi đôla về cho bố. Lão còn mấy dãy nhà cho sinh viên thuê. Vợ lão già hom hem, bán rau ngoài chợ. Tuần nào cũng đưa cave đến đây, có thể tí nữa lại quay lại”. “Quay lại làm gì?” Vinh cười: “Cứ chờ xem sao”…
Chiếc ôtô biển ngoại tỉnh nhanh chóng quay đuôi giấu biển số vào trong nhà nghỉ. Một ông bụng phệ bước xuống. Ông bụng phệ kéo cô bồ nhanh chóng lên phòng.
Vinh cho biết: “Loại khách này thuộc hạng dễ chịu nhất. Họ ở tỉnh xa, đi công tác ở Hà Nội, tranh thủ xả hơi. Bọn em vẫn hay được mấy ông bo cho mấy chục ngàn.
Nhưng đáng ngại là mấy nông dân mới bán được đất nhìn “cua đồng” lắm nhưng lại học làm sang, mua cả xe @, điện thoại di động đời mới nhưng chẳng có ai gọi, chẳng biết gọi cho ai. Điện thoại gần như chỉ dùng để gọi hẹn cho mấy ả cave đến đây”.
Đúng như lời Vinh dự đoán, ông già kia quay lại thật. Lần này đi với một cô gái khác. Son phấn loè loẹt, người bốc lên mùi nước hoa rẻ tiền. Lạ chưa, ông già tóc bạc râu dài kia không hề tỏ ra xấu hổ mà có vẻ “hãnh diện” khi chỉ trong hai tiếng đồng hồ đã đưa đến đây hai cô gái trẻ.
Ông già nháy mắt với Vinh, “vẫn phòng 202 nhé?” Ông già hỏi.
Đã 9 giờ tối, nhà nghỉ của bà chủ Thùy Sương khách vào ra liên tục. Đôi đi “đánh cầu lông” đã ra khỏi phòng. Một cặp trai gái, bước vào. Cô gái trùm khẩu trang kín mặt trông như ninda. Lúc sau, hai thanh niên dáng điệu ẻo lả vào thuê phòng. Dáng chừng là pêđê.
Trong dãy xe máy được quay biển số vào tường bỗng xuất hiện một chiếc xe đạp. Hai cô cậu học trò, xách cặp bước vào, ngượng ngập xin thuê phòng. “Em để chứng minh thư lại?” Vinh bảo.
“Em chưa có chứng minh thư, em đặt thẻ học sinh nhé” - Cậu học trò mặt đỏ hồng đưa cho Vinh thẻ học sinh rồi lấy chìa khóa dắt bạn gái lên phòng. Tôi cầm thẻ học sinh, thấy mấy dòng chữ: “N.H.P lớp 8A trường PTTH...”.
Chiếc thẻ học sinh thường ngày vẫn sử dụng để qua cổng trường, vào thư viện, hôm nay lại được dùng để vào nhà nghỉ.