Bánh khúc, cho 5 gói", chị hàng bánh khúc vòng lại. Duyên để 3 gói ở giỏ xe, đưa cho tôi một gói giục ăn. "Vừa ăn no, nuốt sao nổi", tôi làu bàu trong khi Duyên vừa ăn bánh vừa... khóc. Bị bất ngờ, tôi cũng véo miếng xôi bỏ vào miệng...
Hâm nóng tình yêu
"Cậu biết không, đây là món hâm nóng lại tình yêu của tớ đấy", ngồi tĩnh tâm trong một quán nước ven đường, Duyên dốc bầu tâm sự.
Cứ mỗi lần ăn món bánh khúc, Duyên lại nhớ thời sinh viên, nhớ lại tình yêu đầu tiên của mình. Kỷ niệm đẹp đẽ của tình yêu say đắm không bao giờ thiếu được hương vị của bánh khúc, món ăn Tuấn rất thích và anh bảo: "Em ăn vào sẽ thấy, nó đậm đà như tình anh đây".
Nghe như chuyện về trái sầu riêng ấy, nhưng quả thật hương vị của nó đặc biệt lắm, nếu ai đã có kỷ niệm gắn với nó thì kó có thể quên. "Nói thật, nếu không còn gặp món bánh này, chắc tớ bỏ Tuấn từ lâu rồi", Duyên bảo.
Chàng Tuấn hào hoa của khóa sinh viên K36 thủa nào, bây giờ hiện lên trong lời kể của Duyên như một kẻ võ biền: "Ngày mới lấy nhau, còn ở nhà thuê chật chội, vợ chồng như đôi sam quấn nhau không rời.
Rồi sinh con đẻ cái, gom góp chút tiền mua được cái nhà, Tuấn đi suốt. Tớ thành người lắm điều lúc nào không hay. Tuấn bảo "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", hắn mua được cái nhà rồi, phần gia đình con cái, vợ chồng có hạnh phúc hay không là do tớ.
Trước đây, buổi sáng cả nhà có thời gian ăn sáng với nhau. Giờ Tuấn chê cơm khó nuốt, chê mì khó nhai, ra ngoài ăn cho tiện. Còn bữa tối hả, bạn bè rủ bia rượu, mất mặt suốt". Hôm nào về khuya, Duyên càu nhàu thì Tuấn tiện chân đá văng cả giá để giày, sợ con mất ngủ Duyên đành lặng im...
Giải quyết việc nhà bằng... "online"
Nhung, cán bộ văn phòng tổng hợp đang "dính" chặt vào màn hình máy tính. Khi tôi đến lấy tài liệu, vừa nói cô vừa gõ tanh tách trên bàn phím: "Chị chờ em chút, em đang nói chuyện với chồng em.
Đêm qua "hắn ta" về muộn, em ngủ quên đi mất chẳng biết là về mấy giờ, hôm nay bắt gặp ở trên mạng, em mắng cho một trận, lại còn cãi nhoay nhoáy". Phải đến 5 phút sau, Nhung mới tạm dừng việc "khẩu chiến" ấy lại, tìm tài liệu cho tôi.
Nhung hào hứng nói: "Nhiều gia đình bây giờ chọn phương án này để nói chuyện đấy chị ạ. Thực ra, chồng em mà nghe em nói trực tiếp hoặc qua điện thoại là chuồn hoặc cúp máy luôn. Mình mắng qua mạng cũng đỡ tốn calo, đỡ bức xúc mà cũng không phải nhìn thấy thái độ đáng ghét nữa.
Có hôm em đang ngồi chát với bọn bạn thì "anh ta" cũng nhảy vào bảo: "Không về nấu cơm đi còn ngồi đấy làm gì, 30 phút nữa tôi về mà không thấy ở nhà thì đừng có trách". Em "out" luôn mở nick khác ra chát, về nhà em bảo tiện qua nhà bác chơi, chả làm gì được..."
Có lẽ bây giờ nhiều người không còn ngạc nhiên khi biết kiểu giao tiếp hiện đại này trong nhiều gia đình nữa. Minh, một chủ thầu xây dựng cho biết cợ anh không thích dùng điện thoại, giờ giấc hai người lại chênh nhau nên nhiều khi gọi về nhà hoặc cơ quan không gặp, muốn liên lạc với vợ chỉ có vào Yahoo Messenger nhắn tin thôi.
Đấy là những người không ở cạnh nhau, còn có gia đình, thậm chí lúc ở nhà cũng không nói chuyện trực tiếp với nhau. Như nhà anh Quang, chị Bích cán bộ bưu điện, mỗi người một phòng, một máy tính, cần nói chuyện thì cha mẹ, con cái online còn không thì nhắn tin qua điện thoại. "Lâu rồi, chẳng nói chuyện được với nhau câu nào tử tế, tôi thấy kiểu viết thư này là tiện nhất đấy, chuyển tải đúng ý mà không bị quy chụp là "anh nói cái giọng ấy mà nghe được à" của vợ", anh Quang cười buồn...
Giàu vì bạn, không sang vì vợ
Biện minh cho việc "cả tháng mới có một buổi tối ở nhà tử tế với vợ", Đắc Trung, cậu em họ tôi nói: "em nói thật, nếu không có bạn bè thì chắc em phát điên với vợ mất. Hôm nào ở nhà thì cô ấy bảo chắc lại chẳng có ma nào nó rủ uống bia nên mới về với "con già này" chứ gì. Mình mệt muốn đi ngủ một tý thì dứt khoát là dựng dậy để "nói chuyện nghiêm túc" với anh. Nhìn bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ với bộ mặt thiếu thiện chí, em không muốn nói gì hết. Người ta chẳng được "sang vì vợ" thì vợ cũng phải để mình "giàu vì bạn" chứ (!)".
Còn Tuyết, vợ Trung kể tội chồng: "Chị bảo hôm nào về cũng chân nọ đá chân kia, sáng ngủ say như chết mình lại phải đi làm rồi. Có vòi nước hỏng chảy suốt ngày, nhắc hàng chục lần cũng không sửa, con cái ăn học thế nào cũng không biết, vợ ốm cũng chẳng hay...". Kể một hồi chưa hết tội, Tuyết nói thêm: "Mà chẳng phải chỉ mình em đâu, bọn bạn em cũng trong cảnh ấy, cái bọn đàn ông bây giờ coi nhà như cái chỗ trọ ấy, vợ chồng cả tháng có khi chả đụng vào nhau, không hiểu phải gọi gia đình là cái gì nữa?".
Những đứa trẻ đói tình thương
Một lần đến nhà Nhung chơi, tôi thấy con bé 4 tuổi đang cầm con gấu bông chà hết vào tay, lại vào ngực. Nó đặt con gấu bên cạnh rồi cứ lắc lư, lắc lư. Hỏi Nhung thì cô bảo: "Kệ nó chị ạ, nó đang tự chơi đấy.
Trẻ con bây giờ là phải độc lập, không phải lúc nào cũng bám nhằng lấy bố mẹ, lớn lên chẳng được trò trống gì. Ngay từ bé, em chỉ cho bú xong là đẩy sang cho bà hoặc người giúp việc ngay, đêm ngủ với bà nó không bén hơi mẹ.
Em không thích kiểu lúc nào cũng ôm ấp, vuốt ve, mệt lắm. Mình nuôi con bây giờ phải khoa học chứ, em cung cấp cho cháu đầy đủ vitamin, DHA, dưỡng chất không thiếu một thứ gì để phát triển thể lực và trí tuệ đấy... "(?)
Tôi lại gần, đứa bé nhìn tôi một cách lãnh đạm. Cho kẹo cháu cũng không vui mừng nhưng khi được bế thì cháu ôm lấy tôi mãi không rời, cho đến khi mẹ quát bắt xuống. Ám ảnh mãi vẻ mặt và cách lắc lư của cháu, tôi hỏi chuyên gia tâm lý trẻ em Nguyễn Thị Ánh Tuyết, bà cho biết đó là đứa trẻ bị cảm giác đói da vì nó không được ôm ấp, vuốt ve nên tự dỗ, tự chơi với mình...
"Hình như mình chỉ kiên nhẫn được với những đứa trẻ, nếu nó không phải là con mình" - Vân, giáo viên mầm non, hàng xóm của tôi phân trần vì chuyện ầm ĩ mỗi khi bón cơm cho con. Tôi chứng kiến nhiều lần Vân đút cơm cho con được một miếng, nó quay ra chơi không muốn ăn nữa, Vân mắng chửi, vả mấy cái vào mồm con. Thằng bé khóc ầm ĩ, cơm lẫn nước mắt, còn mẹ nó quẳng bát bưng mặt khóc... Được cái, thằng bé lại yêu mẹ nên nó sán vào ôm mẹ ngay...
Hôm qua, chị Ngân Dung, một chủ doanh nghiệp ở Yên Bái gọi tôi ra quán nước để trả lại căn nhà tôi cho chị mượn trong thời gian làm ăn tại Hà Nội. Chị nói giọng lo lắng: "Chị phải về thôi em ạ, lần trước cháu bảo mình, mẹ đừng đi nhiều như thế nếu không những lúc có chuyện gì, con biết nhờ ai. Mình và anh ấy chẳng ở được với nhau, nếu cháu có bề gì chắc không chịu nổi. Nhiều lúc nghĩ mình kiếm tiền thế này cũng chỉ là để dành cho con, nhưng nó bảo con cần ở mẹ nhiều thứ hơn là tiền".
Lời kết
Chuyện của Duyên, của Nhung... cũng là câu chuyện của rất nhiều gia đình hiện đại. Có phải thời gian đang quay nhanh quá, một ngày bây giờ ngắn quá mà công việc thì nhiều, bạn bè thì lắm, gia đình cũng cần... nên người ta không biết phải ưu tiên cái nào? Chỉ biết rằng, sau một lần ốm thập tử nhất sinh, cậu bạn Tuấn của tôi đã hiểu không gì bằng sự chăm sóc của vợ; cậu em họ Đắc Trung sau khi bị thua một hợp đồng làm ăn lớn phải bán hết vật dụng trong nhà, lấy cả sổ tiết kiệm gia đình vẫn chưa trả đủ, cũng hiểu thế nào là "giàu vì bạn".
Chị Bích, anh Quang thì tá hỏa đi tìm đứa con 14 tuổi bỏ nhà đi nhắn tin vào nick của bố mẹ rằng, gia đình như cái nhà trọ, mọi người như những người dưng vật vờ vào ra, có những điều nó chẳng biết nói cùng ai... Đến lúc ấy, mọi người mới hiểu rằng, gia đình là tổ ấm duy nhất chỉ khi nào lâm sự người ta mới hiểu rằng chẳng chốn nào bình yên chẳng nơi nào có những người yêu thương, bao bọc mình như thế.