Những 9X “giải cứu” bà cụ mù bên Hồ Gươm


Cập nhật lúc 07:55, Thứ Năm, 15/04/2010 (GMT+7)


,


- Tiếng khóc đã bật lên rưng rức khi Hương biết bà mù và đời bà thật lắm lận đận, long đong. Như một lời mách bảo của trái tim yêu thương, Hương rủ mấy cô bạn đi cùng “xắn tay” giúp bà.


TIN LIÊN QUAN


Giới trẻ TP.HCM dầm mưa để... "bật tương lai"


Giới trẻ Hà Nội cháy hết mình vì Giờ Trái Đất


Giới trẻ Malaysia khao khát thành tỷ phú trước 35 tuổi



Hơn 20 năm sống trong bóng tối


“Chú ngồi nói chuyện thôi, chứ xin đừng chụp ảnh, đừng cho bà lên báo. Rồi mai mốt công an lại tới đuổi, lại cấm không cho bà bán nước ở đây nữa". Đấy là lời đầu tiên trong câu chuyện giữa bà với tôi: “Người ta bảo sắp nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, mình ngồi đây mất mỹ quan, làm xấu hình ảnh Hồ Gươm”.


“Không đi bán nước thì cũng được thôi. Bà ở nhà, các con nó khắc phải lo. Ngày vẫn hai bữa cơm ăn. Nhưng mà nghĩ, nó với vợ nó, đứa thất nghiệp, đứa làm nhà máy nước, lại thêm hai đứa con đang tuổi học hành rồi bà chị nó (con cả của bà, năm nay đã 63 tuổi, bị liệt từ nhỏ-NV) đau ốm liên miên, mình ở nhà hóa thành kẻ ăn bám sao?” - bà trăn trở.



Hương (ngoài cùng, bìa trái) và Linh bên quán nước của cụ bà Yến



88 tuổi, bà như cái thân cây đã mục ruỗng. Mưa nắng cuộc đời với biết bao đắng cay, cực khổ ập đến với bà có lẽ cũng nhiều như bao nhiêu đường sóng nhỏ, cứ xô nhau chạy mãi, sâu thăm thẳm trên vầng trán của bà.


Bà nhớ lại: “Trước, mắt già còn sáng, làm hàng phở, bán đắt hàng lắm. Nhưng vì cả ngày quay quanh cái bếp than với đầy khói độc rồi mắt cứ thế mờ dần đi?! Tiền lấy đâu ra nhiều mà đi mổ, chữa cho sáng lại? Thế là kệ. Ấy vậy mà cũng hơn 20 năm rồi...”.


Bà có bốn người con. Anh con trai cả vốn được gia đình kỳ vọng vì làm ăn được thì mắc bệnh ung thư. Anh mất, để lại vợ là một người thất nghiệp, bị bệnh tim bẩm sinh và hai đứa con thơ dại.


Anh con trai thứ hai trước vốn là công nhân một nhà máy nước, nhưng không may bị ống nước đè gãy chân trong một lần làm việc, dẫn tới tàn phế. Còn anh con trai út trước đây đi bộ đội 7 năm ở chiến trường biên giới phía Bắc. Sau ra quân cũng đã đi làm nhiều nơi nhưng không theo được do sức khỏe yếu, giờ đang thất nghiệp, ở nhà trông chờ vào đồng lương của vợ làm công nhân vệ sinh nhà máy nước.


“Ở nhà để mà khóc hết nước mắt vì thương con, tủi cho thân mình à? Rồi còn chị thằng út nữa, bà còn sống thì còn phải lo cho nó. Mà đời tôi mấy chục năm chạy chợ, nay bảo nghỉ không khéo đang khỏe mạnh lại đổ bệnh mất” - bà nói.



88 tuổi, cái tuổi mà nếu như bình thường phải được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu thì với cụ, cực chẳng đã mới phải ra đây ngồi bán nước thế này.



Bà tên Phạm Thị Yến, là người Hà Nội gốc. Nhà bà trước đây cũng ở chính con phố Ngọc Khánh này. Khi chồng mất, các con bà bỗng quay ra giành giật căn nhà tập thể gia đình đang ở.


Nước mắt bà khóc thương chồng bao nhiêu thì nay lại rớt xuống vì không thể khuyên bảo được các con. Bà quyết định bán đi ngôi nhà, chia mỗi con một ít. Phần bà, cùng với người con trai út và cô con gái bị bại liệt ra thuê nhà ở ngoài bãi ven đê sông Hồng.


Trước đây, khi mắt còn thấy lờ mờ, bà vẫn lọ mọ, dò dẫm từng bước một ra được con phố này để bán nước. Nhưng giờ, trước mắt chỉ toàn một màu tối, bà phải thuê xe ôm chở đi và về, mỗi lượt 10.000đ.


Tiền bán quán nước của bà nhiều nhất cũng chỉ dăm chục tới một trăm ngàn đồng một ngày. Bữa trưa với bà đơn giản chỉ là gói xôi giá 2.000đ. Gặp hôm, có người đi qua thương, lại dúi vào tay bà vài ba chục ngàn.


Những 9X sống không chỉ biết cho riêng mình


Mấy lần đi dạo quanh bờ hồ, vậy mà không hiểu vô tình hay thờ ơ Hương chẳng thấy bà ngồi đó, thu lu một góc bên cạnh chiếc ghế đá đông người qua lại. Cái làn nhựa của bà là một âu trà đá, mấy cái cốc nhựa, dăm ba túi hướng dương, bánh kẹo lặt vặt, vài chai nước với ít kẹo cao su.


Một chiếc đài nhỏ để dưới chân bà lão, âm thanh phát ra nghe rất bé. Miệng bà bỏm bẻm nhai trầu, tóc bà trắng như cước, mắt bà thì “vẫn đen, vẫn trắng” mà cứ nhìn về một phía. Lạ quá. Tiến lại gần hơn và rồi Hương bỗng bật khóc. Những giọt nước mắt run run, chân thành.


“Bà cứ ngồi đó thôi, ai đi qua, biết thì mua giúp chai nước, đồng bánh. Bà như thế thì có biết ai đâu để mời họ mua”.


18 tuổi, Nguyễn Thị Hương (quê Nam Định), hiện đang học lớp bổ túc văn hóa tại TTGDTX Nguyễn Văn Tố, phố Hàng Quạt, Hà Nội. Sáng đi làm thêm, tối Hương lại đi học. Hương tâm sự rằng mình đang tu Phật. Và, Đạo Phật dạy cho bạn sống thật thà, biết trân trọng con người hơn.



Chỉ riêng đêm thứ 6, ngày 9/4/2010, các bạn SV đã giúp bà cụ mù thu về hơn 1 triệu tiền lãi.


Hương cho hay: “Tối nay ra đây chơi, gặp bà như thế, mình không đành lòng đứng nhìn bà bơ vơ nên mới rủ các bạn đi cùng đứng ra giúp bà bán ít nước, đồng quà. Mọi người đi qua nhiều người thấy mình làm vậy, có người thông cảm, mua giúp, tiền thừa mấy nghìn, không cần trả lại. Nhưng có người cười, lại còn mỉa mai mình bán giúp bà sao còn cầm tiền của bà, tính “diễn trò” lừa bịp ở đây à. Nghĩ cũng phải thôi, vì bây giờ những trò kiểu như thế này nhiều lắm”.


Dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, cô bạn đi cùng Hương, tên Đinh Thị Linh, quê Yên Lập, Phú Thọ thật thà chia sẻ: “Đây không phải là lần đầu mình nhìn thấy bà. Nhưng những lần trước mình chỉ mua giúp bà cái bánh hay gói hướng dương thôi. Bây giờ thấy Hương nhiệt tình nên mình cũng mạnh dạn đứng ra giúp bà”.


Sinh năm 1992, Linh cho biết em xa nhà xuống Hà Nội xin việc và đã đi làm từ năm mới 14 tuổi. Giờ đang làm ở phố Thuốc Bắc, thi thoảng Linh vẫn thường cùng cô chạy bộ quanh bờ hồ. Linh cho biết thêm: “Buổi sáng bà hay bán ở phố Bảo Khánh. Tối thì lại sang ngồi cạnh ghế đá, đối diện phố này”.


“Thế mới hay ở đời này còn nhiều người tốt, cháu ạ” – miệng bà vẫn bỏm bẻm nhai trầu: “Mấy cháu gái này bà có biết mặt mũi, hình dáng đâu. Nhưng bà vui lắm vì cháu nào cũng ngoan, cũng thương bà”.


“Tối mai các bạn có qua đây giúp bà không?”. Hương cười buồn trả lời tôi: “Nhưng em thì ngày mai và nhiều ngày tiếp theo nữa sẽ ra đây, giúp được bà chút nào hay chút ấy. Làm để cho lòng được thanh thản hơn, anh ạ”.


Được biết, trước nhóm của Hương, Linh cũng có hai bạn là sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội vì biết hoàn cảnh của bà nên tranh thủ những ngày cuối tuần hay những khi rảnh rỗi cũng qua giúp đỡ bà lão bán hàng.


Văn Chung


http://vietnamnet.vn/xahoi/201004/Nhung-9X-giai-cuu-ba-cu-mu-ben-Ho-Guom-904410/