Nhóm lợi ích trong nông nghiệp ở đâu?
Có lẽ hiện tượng lợi ích nhóm chưa hẳn là hiện tượng phạm tội như ông Phát đề cập để có thể “tiếp cận” và “phát hiện” theo kiểu bắt quả tang, thế nên, tiếp cận nhóm lợi ích nông sản nhất thiết phải tiếp cận dưới góc độ cơ chế sản xuất, phân phối, xuất khẩu qua các “nhóm” trong chuỗi cung ứng lúa gạo của
Ngay từ câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang), rằng: “Chất lượng gạo Việt Nam được đánh giá cao, sức mua của thế giới vẫn tăng, nhưng vì sao gạo của Việt Nam lại bị mất giá?”, thì vấn đề lợi ích nhóm đã bắt đầu hiện lên. Theo cơ chế cạnh tranh thị trường, khi yếu tố cầu tăng, chất lượng tăng thì giá phải có xu hướng tăng lên đến mức độ nhất định. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể diễn ra khi người bán gạo ra thị trường thế giới chính là nông dân, hoặc giả giá gạo bán ra không bị bất kỳ ai ảnh hưởng, chi phối.
Chất lượng gạo Việt Nam được đánh giá cao, sức mua của thế giới vẫn tăng, nhưng vì sao gạo của Việt Nam lại bị mất giá? Ảnh: Lê Hoàng Yến. |
Ai cũng biết rằng, việc mua gạo từ nông dân sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc bán gạo ra thế giới. Cuộc sống khó khăn và sự hạn chế về tiếp thu thông tin trên thị trường thế giới khiến người trồng lúa chấp nhận bán gạo giá rẻ để xoay xở cuộc sống, chấp nhận bán đổ, bán tháo gạo khi nghe thông tin từ các doanh nghiệp xuất khẩu rằng “gạo bán ra thế giới không được”. Trong khi đó, cơ chế cạnh tranh trên thị trường thế giới trước các đối thủ Thái Lan, Ấn Độ khiến việc kiếm tiền từ buôn gạo trở nên khó khăn hơn. Để có lợi nhuận đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực cạnh tranh thông qua chiến lược nâng cao thương hiệu gạo Việt, tăng chất lượng gạo, truyền thông, uy tín trên thị trường giao dịch và tầm nhìn trong việc chọn lựa đối tác tiềm năng. Nhưng thực tế hiện nay, gạo Việt vẫn chỉ dừng lại là gạo tầm thấp, trong khi doanh nghiệp Việt còn yếu kém trong chuyện làm ăn, và khả năng tìm kiếm đối tác tiềm năng còn ở mức hạn chế. Điển hình như chuyện buôn gạo với các thương lái Trung Quốc – thị trường mà hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đánh giá là tiềm năng và chủ chốt – lại mang về sự thua lỗ liên tục cho giá gạo Việt Nam. Như vậy, để có lời, nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải tìm đến chiêu “ép giá gạo của dân” để tạo lợi thế cạnh tranh. Chính VFA vừa qua cũng tuyên bố chấp nhận bán gạo giá rẻ để tìm thị trường. Trong cuộc chơi này, dù bán gạo giá rẻ, nhóm doanh nghiệp vẫn không lỗ vì họ mua gạo từ nông dân với giá rẻ như cho.
Nhìn lại chuỗi cung ứng lúa gạo hiện nay, nếu lấy mô hình “mẫu chung” của Nhà nước trong chuỗi sản xuất nông sản khép kín chính là mô hình “bốn nhà”. Theo đó, cơ chế diễn ra chính là Nhà nước ban hành chính sách, nhà khoa học nghiên cứu kỹ thuật, nhà doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu, nhà nông tập trung sản xuất. Điều này có nghĩa hạt gạo Việt chỉ qua “hai nấc thang”: từ đồng ruộng đến tay doanh nghiệp và xuất khẩu ra nước ngoài.

