Khi vừa đưa tay vào khám, mẹ thấy rõ mặt bác sĩ biến sắc và cũng nghe rất rõ: “Xem ngày lại cho chị...”. Mẹ hỏi nhưng bác sĩ không trả lời và liền sau đó là một tiếng gọi thất thanh.
Những ngày cuối tháng 7 oi bức cũng chẳng bằng sự mong mỏi của bố mẹ, ông bà nội ngoại chờ đón bé con ra đời. Mong những cơn mưa đến vừa để dịu bớt cái oi của mùa hè Hà Nội, vừa để bé rồng con của cả nhà ra đời được suôn sẻ và mát mẻ. Hai ngày trước ngày dự sinh, mẹ vào cơ quan bàn giao công việc với sự thắc mắc của các bác: “Sao vẫn chưa nghỉ?”. Thế thì mẹ nghỉ dù vẫn chưa thấy dấu hiệu dự báo nào.
Ngày thứ 4, mẹ quyết định đi siêu âm ở một chỗ khác tin tưởng hơn cho yên tâm. Kết luận của bác sĩ: nước ối vẫn trong, lượng bình thường, chỉ số ối bình thường, những vẩn đục chỉ là da chết của em bé, không đáng lo. Tuần hoàn mạch rốn bình thường nhưng phải theo dõi tim thai 3 - 4 tiếng một lần, theo dõi các cơn gò tử cung bằng máy monitor, và nói chung không nên để quá 40 tuần 5 ngày. Bố mẹ đã cảm thấy yên tâm hơn chút những vẫn quyết định hôm sau vào viện khám lại.
Lên bàn khám, mẹ vẫn bình tĩnh hỏi chị y tá: “Em có đẻ thường được không chị?” vì mẹ sợ cổ tử cung chưa mở hẳn. Bác sĩ nói: “Khả năng vẫn đẻ được”. Thế nhưng khi vừa đưa tay vào khám, mẹ thấy rõ mặt bác sĩ biến sắc và cũng nghe rất rõ: “Thôi chết rồi”. Khi đó, mẹ vẫn giữ tinh thần để hỏi sao thế ạ. Không có câu trả lời, mà chỉ nghe chị ấy gọi thất thanh một chị khác vào khám lại. Dù các bác sĩ nói rất bé nhưng vẫn đủ để mẹ nghe thấy: “Xem cho chị có phải sa dây rau không?”; “Đúng rồi chị ạ!”.
Theo Mẹ Cốm
