SGTT.VN - Thử hình dung một đứa bé mới vài tháng tuổi, tất nhiên chưa biết gì, nhưng 20 năm sau, tình cờ một lần đi tìm cha, đọc được những mẩu báo kể chuyện đôi co của cha nó, mẹ nó, dì nó về sự ra đời của mình. Họ đều là những người nổi tiếng, đều là nghệ sĩ cả!


Cha nó bảo không tin nó là con nên xét nghiệm ADN. Sau đó cha nó bảo không yêu mẹ nó, còn kể lại rằng nó chào đời chỉ từ một “âm mưu” mà người dì lập ra. Mẹ nó thì vào bệnh viện vì bị sản hậu do sốc trước những gì cha nó nói. Còn dì nó thì ra sức bảo vệ, cho dù dư luận cho rằng lẽ ra dì nó không nên lên tiếng mà nên để sự việc chìm đi. Rồi mọi người thân của nó liên tục công kích nhau để chứng minh mình đúng nhằm hướng dư luận xem kẻ kia mới là người xấu, bất kể dư luận đang xót thương cho một đứa trẻ vô tội được xem là nguyên nhân của sự việc.


Nó bắt đầu tự đặt câu hỏi: ngày ấy, thời ấy, những năm đầu của thế kỷ 21, vì sao sự ra đời của một sinh linh bé bỏng lại không có chút giá trị nào mà chỉ thấy nỗi giận dữ của những người thân sẵn sàng làm tổn thương nhau vì những tính toán cá nhân? Và vì sao cộng đồng dư luận tiếp nhận câu chuyện với những lời bình luận đủ kiểu, có người còn xem chuyện lùm xùm đó là chiêu trò của nghệ sĩ thời ấy? Đó có phải là một sự suy thoái về đạo đức của xã hội ngày ấy hay không?


Trong một bài viết có nhan đề Đi tìm nguồn gốc của tình hình suy thoái đạo đức trong xã hội, tác giả Trần Hữu Quang đã đặt vấn đề như sau: “Người ta thường chỉ chú ý xem người khác nhìn mình và đánh giá mình như thế nào, chứ không coi trọng ý thức của chính mình về điều mình phải làm, và do vậy cũng không bận tâm đến tiếng nói lương tâm của chính mình. Hệ quả của nền đạo đức này là khiến cho người ta dễ rơi vào xu hướng “sống hai mặt”: nghĩa là chỉ làm điều phải làm khi có người chứng kiến, còn nếu không ai thấy, không ai biết, thì không những tự cho phép mình không làm điều phải làm mà thậm chí còn có thể làm cả điều sai trái!”


Đứng ở góc độ này, giả sử như đứa trẻ bây giờ vào thời điểm 20 năm sau phát hiện đây là cách để người thân của nó nổi tiếng hơn thì nó sẽ nhận ra rằng, những người thân của nó chỉ quan tâm đến những gì họ sẽ có, sẽ được khi đem nó lên mặt truyền thông, chứ không hề bận tâm đến tiếng nói lương tâm của chính họ về sự có mặt của đứa trẻ máu mủ ruột rà!


Trở về thời hiện tại, khi một phóng viên hỏi chuyên gia tâm lý: “Ông nghĩ sao về chuyện của đứa bé này?”, vị chuyên gia trả lời: báo chí lúc này chỉ toàn những chuyện vô thưởng vô phạt, thậm chí cho đăng những lời lẽ chửi nhau vô tình như vậy chẳng nhằm lợi ích nào cho cộng đồng mà còn vô tình tạo chỗ cho những người thiếu văn hoá thể hiện thói ứng xử vô đạo. Trong khi đó, có hàng ngàn đề tài khác thiết thực đến đời sống mà báo chí vô tình hay cố ý bỏ quên. Chuyện các đại gia thi nhau khoe của các kiểu, từ xe siêu sang đến bồn cầu bằng vàng hình như giúp báo chí “câu view” hơn là những giá trị đích thực của đời sống!


Đứa trẻ ấy đang là nạn nhân, nhưng có tiếp tục là nhân chứng của suy thoái đạo đức xã hội trong 20 năm nữa? Đó thực sự là một câu hỏi để ta tự truy vấn lương tâm.


Hồ Trần


http://sgtt.vn/Khoa-giao/162676/Nhan-chung-nho-tuoi-nhat-cua-suy-thoai-dao-duc.html