(Sống khỏe) - Mua thực phẩm từ chợ khác gì rước bệnh vào người. Tôi chỉ dùng và tin tưởng duy nhất nguồn thực phẩm nhập khẩu được kiểm định rõ ràng.
Vợ chồng tôi đều có thu nhập cao, bởi vậy chúng tôi có thể chi trả cho một cuộc sống chất lượng cao và hoàn toàn an tâm với điều đó.
Chúng tôi sống trong một căn hộ chung cư cao cấp. Điều làm tôi hài lòng nhất không phải là những dịch vụ rất tốt do họ cung cấp, mà là việc tôi có thể bước chân xuống ngay siêu thị phía dưới để mua những thực phẩm sạch, được kiểm dịch và kiểm tra chất lượng.
Trong khi chúng tôi chọn một lối sống lành mạnh với thịt bò Úc, hoa quả nhập khẩu, rau sạch tiêu chuẩn VietGap, đến dầu ăn cũng nhất định phải là dầu Oliu hảo hạng đến từ nước Pháp… thì chị hàng xóm, cũng chẳng nghèo khó gì, nhưng lại thường xuyên lang thang ở khu chợ cóc, chợ dân sinh để mua thực phẩm.
Chọn lựa thực phẩm hảo hạng có kiểm định tiêu chuẩn mới là bà nội trợ thông minh
Tôi đã nhiều lần khuyên chị ta hãy vào siêu thị, đừng tin tưởng vào lời mời chào của đám “con buôn” mà mua những đồ ôi ế, dịch bệnh, bẩn thỉu ở chợ, chẳng quá nào bỏ tiền rước họa vào thân.
Ở chợ, tuy rằng lương thực, thực phẩm có rẻ hơn ở trong siêu thị vài phần, nhưng không thể tin tưởng được. Đài báo chẳng nói ra rả suốt ngày về mực tẩy, thịt ướp hóa chất, rau phun thuốc kích thích, tôm ghẹ bơm hóa chất… đấy sao. Thế mà chị ta còn “điếc không sợ súng”! Chẳng hiểu sao chị ta lại keo kiệt như vậy đối với sức khỏe của chính mình và gia đình.
Coi thường sức khỏe của mình là một chuyện, nhưng đến cả con cái chị ta cũng không tạo điều kiện cho chúng, mà có phải nghèo khó gì cho cam.
Trong khi chúng tôi cho con mình uống toàn sữa nhập khẩu có chứng nhận đàng hoàng, thì chị ta lại cho con dùng sữa sản xuất trong nước. Ai mà tin được những lời quảng cáo ấy có thật hay không? Tôi đã từng đi nước ngoài, tôi biết họ kiểm định sản phẩm gắt gao như thế nào, nên tôi không thể tin vào sản phẩm trong nước, đặc biệt là những đồ dùng cho trẻ con.
Rau cỏ bày bán tràn lan sát nền nhà ẩm thấp, không biết sẽ "rước" bao nhiêu vi khuẩn vào người
Vậy mà mẹ chồng tôi quê mùa, đi xe khách từ sáng đến trưa mới tới nơi, tiếp xúc với bao nhiêu là người, ai biết bà mang theo những mầm bệnh gì, ấy vậy mà vừa đến nơi bà đã lao vào đòi bế cháu, thơm cháu.
Những đứa trẻ còn rất nhỏ, chúng cần được bảo vệ và sống trong môi trường tốt nhất, đảm bảo vệ sinh nhất. Bởi thế mà tôi không bao giờ muốn cho con tôi về quê chồng, hoặc họa hoằn lắm mới đồng ý, dù quê chồng ở Hòa Bình, chẳng xa Hà Nội là mấy.
Con tôi còn nhỏ, người đến thăm phải đứng cách xa tối thiểu 3m. Nhìn bàn tay bà vừa xù xì, thô ráp, ngón tay với những cái móng vàng đất, cáu bẩn, tôi đã không muốn cho bà chạm vào con tôi. Thế mà bà còn đòi cho cháu về quê chơi vài tháng cho nó “cứng cáp”. “Cứng cáp” nỗi gì, có mà ốm đau, bệnh tật thêm!
Ở quê toàn sông hồ, ao tù nước đọng, điều kiện vệ sinh kém, rác rưởi rải khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài ngõ, con tôi về đó có khi muỗi đốt cho sưng người. Lại còn đang có dịch sốt xuất huyết nữa! Vả lại, ở quê họ chăn nuôi ngay cạnh nơi sinh sống, gà vịt chạy đầy sân, đâu đâu cũng sặc mùi phân gia cầm, gia súc… ai mà biết được chúng sẽ không truyền bệnh tật sang con người.
Chỉ có thực phẩm nhập khẩu mới giúp tôi yên tâm
Cứ nghĩ đến hình ảnh những đứa trẻ “bụng ỏng đít beo” đầy giun sán ở quê, tôi lại rùng mình. Nếu bà nội chăm cháu bằng đôi bàn tay cáu đất ấy, con tôi sớm muộn cũng nhem nhuốc như chúng mà thôi. Con tôi ở quê biết đâu lại chơi với bọn trẻ ấy, rồi bị chúng lây bệnh, hoặc “lây” những thói ở bẩn của chúng. Bởi vậy tôi nhất định cự tuyệt quê quán.
Bà thích thì lên Hà Nội thăm cháu, ở với cháu, tôi còn tiện giám sát, ngăn chặn ngay những hành động phản khoa học và mất vệ sinh của bà.
Khổ nỗi, lần nào lên thăm con trai, con dâu, bà cũng mang theo nhiều quà quê, từ rau cỏ đến gà vịt, bánh trái. Nhưng tôi tuyệt nhiên không đụng vào.
Đó không phải là thực phẩm sạch. Ai bảo rằng rau tự trồng, gà vịt tự nuôi, bánh trái tự làm thì sạch? Như thế người ta còn đặt ra tiêu chuẩn và kiểm định làm gì?
Đặc biệt là khoản bánh trái. Ai mà biết được người làm ra cái bánh ấy tay có sạch hay không? Có mắc bệnh gì hay không? Nên tôi toàn đợi mẹ chồng về là đem tất cả bỏ sọt rác hết. Ăn mấy thứ rẻ tiền ấy vào chỉ sợ rước bệnh vào người.
Tôi khuyên các bạn, chúng ta kiếm tiền là để cải thiện chất lượng cuộc sống, bởi thế, các bạn cần tiêu dùng thông thái, đừng ham rẻ, tiếc tiền mà rước bệnh vào thân!