Nhà có hai anh em


PNCN - Bạn bè thường bảo tôi “số hưởng”, có người anh đẹp trai, tài giỏi và giàu có. Ít ai biết được nỗi khổ “sinh sau đẻ muộn” của tôi. Dường như nhờ hơn tôi một tuổi mà anh trai luôn luôn chiếm lợi thế. Tôi cũng không lấy đó làm buồn nếu như trong mọi việc, mẹ tôi không ưu ái anh hơn.


Ba tuổi, tôi đã bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự bất công. Tôi hiếm khi có được quần áo, giày dép hay đồ chơi mới, vì đương nhiên được “thừa kế” từ anh. Quà vặt hay truyện tranh mẹ mua cho hai đứa, nhưng lại theo sở thích của anh, vì anh luôn nhanh miệng phát biểu trước. Một lần đòi mua quả bóng bay nhưng mẹ không cho, với lý do anh không thích chơi, chỉ mình tôi chơi thì phí, tôi đã ít nhiều bị tổn thương.


Từ đó, tôi biết thân biết phận, lẳng lặng làm chiếc bóng bên anh trai, ít khi bộc lộ cảm xúc thật. Mẹ lại lấy đó làm đề tài buôn chuyện với mấy cô mấy dì hàng xóm, rằng có hai đứa con mà sao thằng lớn mặt mày sáng sủa, thông minh, lanh lợi; còn thằng nhỏ ù ù cạc cạc, như thể bao nhiêu cái hay cái tốt đã dồn hết cho đứa con đầu lòng. Thỉnh thoảng, mẹ lại nhìn tôi từ đầu tới chân rồi chép miệng: “Phải chi sinh được đứa con gái!”. Như chưa đủ, mẹ công khai thêm những chữ như “bờm”, “tồ” phía sau tên gọi của tôi, trong khi luôn nựng nịu anh tôi bằng những lời âu yếm: “Con trai cưng của mẹ” hay: “Cục vàng cục ngọc của mẹ”. Tôi không cho phép mình khóc vì mẹ hay quát tháo: “Con trai không được khóc”, mỗi khi tôi sắp tỏ ra yếu đuối, mà nếu tôi có rơi lệ thì chắc gì mẹ đã quan tâm.


Càng lớn, tôi càng lầm lì, ít khi tham gia các sinh hoạt buổi tối với gia đình vì e ngại cả nhà chuyện trò loanh quanh, cuối cùng cũng quay về đề tài muôn thuở “thằng anh, thằng em”. Tôi thường nhốt mình trong phòng, hết bài vở để học thì tìm vui bên các trò chơi điện tử. Mẹ thấy thế lại làm phép so sánh: “Tối ngày chúi đầu vào mấy trò vô bổ, sao không bắt chước anh tìm tòi học hỏi?”. Tôi không gân cổ lên với mẹ rằng mỗi người có một sở thích riêng, nhưng mẹ cũng phật ý vì nụ cười cố tỏ ra thờ ơ với sự đời của tôi: “Gì cũng cười được. Sau này có đói nhăn răng cũng cứ cười”.


Tôi học giỏi nhất nhì trong lớp, đậu vào một trường đại học danh tiếng nhưng so với mớ bằng khen, giải cấp tỉnh, cấp quốc gia, tuyển thẳng đại học và đoạt học bổng du học của anh thì chẳng thấm tháp gì. Những năm tháng anh xa nhà, mình tôi ở lại trong tầm ngắm của mẹ mới... khủng khiếp làm sao! Anh thường gọi điện, gửi mail hoặc chat với tôi bằng lời lẽ an ủi, động viên, nhưng trong thâm tâm, tôi nghi ngờ những lời đó là sáo rỗng.


Rồi anh trở về nước khi tôi ra trường đi làm chưa được bao lâu, xin mẹ ít vốn để mở công ty riêng nhưng mẹ cự tuyệt. Nhìn vẻ hoan hỉ của cả nhà khi một tập đoàn lẫy lừng trải thảm đón anh về làm với mức lương tính bằng ngàn đô, tôi không nói một lời, cuốn gói thuê nhà ở riêng. Anh em tôi vẫn thỉnh thoảng cà phê, bia bọt với nhau, nhưng không phải bằng mối thâm tình cốt nhục mà như những người bạn đơn thuần, khi tôi cứ có cảm giác anh đang giễu cợt tôi. Tôi từ chối cơ hội cùng làm việc trong một môi trường với anh để lăn lộn bên ngoài, tránh sức ép thua kém mà từ bé đến lớn tôi luôn đeo nặng.


Nếu mẹ không đột quỵ bất ngờ, có lẽ tôi mãi mong mình “không gia đình”. Những đêm trắng trong bệnh viện, tôi đã hiểu hơn về người anh mà mình luôn tị nạnh. Thì ra anh cũng mang một sức ép, đó là áp lực vô hình của kẻ làm anh, phải luôn thật giỏi, thật tốt để gia đình tự hào, em trai nể trọng. Chưa năm tuổi, khi tôi còn lướng vướng trong lòng một quả bóng bay bị từ chối thì anh đau đầu hạ quyết tâm phải trở thành một người anh cái gì cũng “biết tuốt” để không phải ngớ ra trước bất kỳ câu hỏi nào của em trai. Hơn ai hết, anh hiểu ẩn đằng sau miệng cười làm như ngơ ngác của đứa em là một tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối. Anh đã từ chối phần tài sản thừa kế của mình, đúng như ý mẹ, khi mẹ ngập ngừng đề nghị anh nhường hết cho tôi. Người mẹ luôn “bên trọng bên khinh” trong tâm trí tôi, lại là người lo lắng cho tôi nhất...


Trái tim người mẹ luôn đủ chỗ cho tất cả những đứa con, nhưng tùy theo tâm tính chúng mà người mẹ thể hiện cho chúng thấy. Thật may, chúng tôi vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm thời thơ trẻ, khi mẹ đã qua khỏi cơn nguy kịch, có thể ngồi vui vẻ buôn chuyện với hàng xóm: “Nhà có hai anh em...”.


HỮU THÁI


http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2012/Pages/nha-co-hai-anh-em.aspx