Người mẫu - diễn viên Thủy Hương:


Tôi “sâu sắc như cơi đựng trầu”!



PNCN - Thủy Hương là một người đàn bà đẹp - điều đó hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng có gặp người đàn bà này ngoài đời mới thấy, Thủy Hương có nhiều hơn một bề ngoài để người khác phải trầm trồ.


Hóm hỉnh, duyên dáng và luôn biết cách “cật vấn” lại người đối thoại cũng như làm “mềm” cuộc hội thoại khi nó có dấu hiệu căng thẳng. Nói về nhan sắc với Thủy Hương có lẽ cũng đã cũ, nói về sự tiềm ẩn đằng sau nhan sắc đó, Thủy Hương cười nhẹ và nhận mình “sâu sắc như cơi đựng trầu”.


Tôi sống chứ không tồn tại


* Chào chị, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi về cuộc sống của chị hiện nay, chị hài lòng chứ?


- Tại sao lại phải hài lòng? Một người lúc nào cũng hài lòng với tất cả mọi thứ thì sao? Với tôi, tôi luôn hài lòng với những gì hôm nay tôi đang có; nhưng với ngày mai, thì giá trị hài lòng của ngày hôm nay không còn nữa. Và “biến thiên” là câu trả lời của tôi.


* Tôi hỏi thế là bởi hài lòng với cuộc sống của mình là một giá trị mà không phải ai cũng đạt tới được. Như nhiều người đã biết, chị có một cuộc sống nhiều thăng trầm. Ở vào tuổi của chị, nếu nói tôi đã hài lòng với cuộc sống, cũng là một cách thể hiện đáng ngưỡng mộ đó chứ?


- Đúng, nói như bạn thì đúng, bởi bạn đã đề ra tiêu chí hơn tất cả mọi thứ, tức là bạn phải chạm được tới sự thành công, thành đạt, với những mục tiêu ngắn, mục tiêu dài. Còn với tôi, tôi chỉ đơn giản là vận động. Vận động để đi đúng cũng là một cách hài lòng. Trong cuộc sống này, mình vận động như thế nào phụ thuộc nhiều yếu tố. Trong đó yếu tố chủ quan tác động lớn hơn, có ý nghĩa nhiều hơn.


* Vậy với chị sự vận động của cá nhân chị hiện nay là một sự vận động có mục đích rõ ràng hay chỉ đơn thuần là chị vận động vì cuộc sống của chị cần như thế?


- Với tôi, vận động vừa là phương tiện vừa là mục đích sống. Tôi sẽ rất buồn cười nếu chỉ có “tồn tại”, hoặc giả là đang “dậm chân tại chỗ”. Nên khi bạn hỏi tôi về “hài lòng” lúc nãy, tôi đã nghĩ đến cái gọi là “vận động” này. Tuy nhiên, tôi không vận động như một vận động viên trên đường đua. Tôi là người sống chậm và tôi biết giá trị đích thực của sự vận động chính là sự chậm rãi.


* Nhưng thực tế là trong vòng vài năm trở lại đây chị không ồn ào nữa? Hoặc cũng có thể báo chí từng cố làm cho chị ồn ào?


- Thế trước đây tôi đã từng ồn ào à? Báo chí chẳng thể làm cho ai ồn ào được nếu như không có một căn nguyên. Mình phải là mình trước đã. Nếu nhìn yếu tố tích cực thì đó là một lời chê. Nếu không tích cực hơn thì bị cho là sống nhạt nên chẳng có gì để nói.


* Tại sao chị lại không nghĩ là vì đời sống văn hóa văn nghệ hiện nay đang quá nhạt và tôi phải “vời” đến chị?


- Tôi không có kết luận nào về đời sống văn nghệ nói chung (cười), nhưng tôi biết tôi, tôi sẽ không xuất hiện ở những nơi mà người ta không mong chờ - bạn có thể hiểu giản dị là mình nên đến đúng chỗ. Thời gian còn lại, thà rằng chơi một bản nhạc, nấu một bữa ăn còn thích thú hơn…


Phụ nữ thông minh quá chưa chắc đã hay


* Tức là chị đã ý thức hơn về giá trị của bản thân cũng như cái tên Thủy Hương?


- Thực tế là tôi ít được mời, hơn thế nữa, đã ít được mời lại còn kén, còn “ăn mày còn đòi xôi gấc”. Thực chất ra thì nó “thảm cảnh” lắm (cười rất lớn).


* Chị có nhắc đến “trung bình chủ nghĩa” và nhạt nhẽo. Vậy, tôi muốn hỏi chị trực diện rằng đã có ai chê chị nhạt nhẽo chưa?


- (cười lớn) Có chứ, tôi có tiếng là nhạt nhẽo. Nghiêm túc mà nói tôi cũng chẳng thích người nhạt nhẽo. Nhưng các cụ đã chả nói “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” đấy thôi? Nếu nói mình nhạt nhẽo thì mình cũng hơi oan, nói sâu sắc thì cũng không hẳn.


Ảnh: Phạm Hoài Nam


* Chị là một nhan sắc mà nhiều người ao ước. Nhưng vẫn có nhiều người chưa gặp chị lại chê chị nhạt. Chị phản ứng như thế nào với những nhận xét đó?


- (cười) Tôi chỉ sợ người ta suy diễn theo chiều ngược lại: Chưa gặp thì tưởng thông minh, gặp rồi mới thấy là mình “tò nhâm”! Tôi đùa vậy thôi, cảm ơn về lời khen của anh! Tôi nghĩ phụ nữ thì cũng chỉ nên thông minh đến thế thôi, chẳng cần phải thông minh nhiều hơn. Còn những người có tố chất làm sáng tạo thì tức là trời cho và trời hành. Tôi không phải người như thế và nếu có chắc tôi cũng tránh.


* Tức là chị đã từng từ chối một điều gì đó thuộc về bản năng của mình? Ví dụ như chuyện viết lách chẳng hạn?


- Tôi học chuyên văn từ nhỏ, viết đến bẹt cả đầu ngón tay, viết nhiều lắm, nó thành một thói quen. Phụ nữ có rất nhiều quá trình biến đổi, lúc có con là thấy khác, không thấy thiết cái gì hết, lúc đấy không có cái gì là “hữu danh vô thực”. Tôi sinh con vào thời miền Bắc khó khăn, giống như phải từ bỏ một thói quen yêu thích, nó rất cay nghiệt và đời sống cũng chua chát lắm. Tôi rất hiểu cái sự thôi thúc, bản năng cũng như nhu cầu tự phát của những người như thế. Với những người như thế, họ phải thể hiện ra, phải viết ra. Chính bởi thế mà tôi nói là “trời hành”.


* Điều đó cũng có nghĩa là chị đã từ chối nhiều cơ hội để phát triển hơn với nghề, ví dụ như diễn viên chẳng hạn?


- Tôi nhớ khi đóng phim Hàng xóm của đạo diễn Phạm Lộc, ông có nói là: Chẳng có ai nhạy cảm ánh sáng như Thủy Hương. Vai diễn đó tôi được đề cử Cánh diều vàng. Về sau, chẳng có nhiều cơ hội vì tôi cũng lớn tuổi rồi. Hơn nữa, tôi còn phải nuôi con, có trách nhiệm với gia đình, bao nhiêu thứ như thế. Phụ nữ thì chỉ có chồng, con rồi mới sự nghiệp. Chồng thì tôi không được dựa rồi nên tôi đầu tư về con. Sau đó, sự nghiệp đến đâu thì đến. Công việc là lao động kiếm tiền và tôi có nguyên tắc của mình. Làm triển lãm ảnh cùng anh Trần Huy Hoan đã bán được 3.000/USD bức nhưng nó cũng chẳng có sự bền vững nên mình phải xoay ra làm cái khác.


* Có phải thế mà chị quyết liệt chọn lựa những giải pháp“trung bình chủ nghĩa” như chị đã đề cập ở trên?


- Nói như thế thì chẳng khác rằng khoe rằng tôi rất tài nhưng vì cuộc sống nên phải kìm nén lại tài năng (cười lớn). Mỗi người phải chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề của mình bằng cách của mình bằng đôi chân của mình. Nếu bạn hỏi tôi ý thức về những giá trị, về sự tài giỏi thì tôi không công nhận. Tôi chỉ công nhận rằng tôi luôn luôn ý thức mình là người phụ nữ. Nếu tôi không ý thức tôi là phụ nữ thì giờ này tôi khác rồi.


Hãy là Thủy Hương, đừng là Thất vọng


* Đối với một người phụ nữ đẹp, khéo và thông minh như chị thì hẳn nhiên đời sống phải có rất nhiều phiền toái đúng không, thưa chị?


- Tất nhiên là có và tôi tin rằng không có đời sống nào bằng phẳng và hoàn toàn dễ chịu.


* Chị chọn cho mình thái độ như thế nào khi đón nhận nó?


- Tôi sẽ không thi vị nó để ngợi ca là nếu không có phiền toái thì mình mới lớn lên, nhưng thực sự là nếu như đời sống không có vấn đề thì tôi còn nhạt hơn như thế này nhiều (cười).


* Thực tế là chị có ý thức được vì mình có cái gì thì phiền toái mới đến với mình?


- Thực sự là những lúc khó khăn nhất, tôi tự nói với mình: Hãy là Thủy Hương, đừng là Thất vọng.


* Vậy có khi nào, chị ngồi nhìn lại và trách móc mình những non dại trong những lần phiền toái như vậy?


- Các cụ nói “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” nhưng sự thực là tôi chẳng trách tôi được. Tôi yêu bản thân tôi lắm.


* Chị chiều bản thân như thế và có bao giờ chị bị ai phán xét là chị ích kỷ chưa?


- Nếu chiều chuộng bản thân và ích kỷ yêu thích bản thân mình để trở thành một người nghiêm túc thì tôi xin nhận (cười).


* Vậy là chị có một cuộc sống như mơ rồi còn gì?


- Tôi thấy mình may mắn về đường con cái. Hai đứa tự thi lấy học bổng để đi du học nước ngoài. Bao nhiêu công lao chăm chút cho chúng trưởng thành từ nhỏ đến lớn, sự hãnh diện này tôi chẳng nói được với ai, chỉ tự cảm nhận. Nói về giá trị hài hòa của gia đình thì tôi không may mắn có được điều đó nhưng xung quanh tôi cũng có một gia đình lớn. Bài học lớn nhất tôi cho con là dù có bố có mẹ thì vẫn là mỗi người tự giải quyết trên đôi chân của mình. Thiệt thòi cũng là một giá trị. Bạn có thể than phiền, có thể chia sẻ nhưng bạn phải nghĩ ra cách để giải quyết chuyện đó.


Thủy Hương sinh ra là để… yêu


* Công ty do chị điều hành vẫn tốt chứ?


- Tôi ít khi trả lời về công việc, nhất là thời kỳ khủng hoảng như hiện nay thì chẳng ai dám mạnh miệng cả. Tôi chỉ có thể nói đơn giản là duy trì được, sống được, tồn tại được là may.


* Vậy thì còn chuyện tình yêu mới của chị? Tôi nghe nói câu chuyện đó sẽ kết thúc bằng một đám cưới?


- Vâng, chuyện người đàn ông mới, rồi đến chuyện người đàn ông cũ, rồi tôi phải kể đến chuyện người đàn ông trong tương lai phải không ạ? Tôi không biết cưới xin có hay không nhưng nó chỉ có hai lựa chọn hoặc là mình nghèo đi hoặc là mình ổn định hơn, bạn tự chọn đi (cười).


* Thủy Hương là người đàn bà sinh ra để yêu?


- Vậy có ai sinh ra để ghét? Đấy là câu khen rằng tôi là người hạnh phúc đó chứ. Nếu không có những tình cảm đó thì có câu hỏi về thăng trầm ở trên sẽ trở nên rất nặng nề trong khi bạn thấy tôi rất là nhẹ nhõm. Có thể là vì mình yêu thì có sự chia sẻ nên mọi chuyện cân bằng hơn.


* Vậy chị không sợ người ta nói rằng chị yêu không mệt mỏi, yêu rất nhiều và cảm thấy dễ dàng yêu người khác, yêu không sâu sắc, ngay khi vừa chia tay anh này đã ngay lập tức yêu người đàn ông khác?


- Chắc chắn tôi không phải là người yêu theo kiểu sâu sắc như anh chàng Trương Chi chỉ có một mối tình duy nhất “xuống tuyền đài chưa tan”. Bạn nói làm tôi nhớ đến đoạn bộc bạch của Juliet: “Chàng ơi, em chẳng muốn vượt qua vòng lễ giáo, nhưng thôi khách sáo làm gì. Chàng có yêu em không. Em biết chắc chàng sẽ trả lời là có và em sẽ tin chàng ngay. Thật vậy, em cũng yêu chàng say đắm. Có lẽ chàng sẽ cho em là dễ dãi nhưng hãy tin em, hỡi người quân tử, em sẽ giàu lòng chung thủy hơn tất cả những kẻ giả bộ kiêu kỳ”.


* Liệu có không một ngày, Thủy Hương thức giấc và thấy hết yêu người đàn ông đang ở cạnh mình để rồi xách vali bỏ đi - như tình tiết của một một tiểu thuyết diễm tình?


- Đây là một câu hỏi khó, tôi xin mượn thơ của Vi Thùy Linh, một câu thơ rưng rưng ứa lệ: “Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh. Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng. Ngày nối ngày bằng hy vọng. Em là người dệt tầm gai…”. Tôi hỏi anh: Những người đàn bà đang yêu, đến bao giờ thì mới thôi không dệt tầm gai nữa?


* Xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện và chúc chị ngày càng thành công cũng như hạnh phúc hơn!


Du Miên (thực hiện)


http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/toi-sau-sac-nhu-coi-dung-trau.aspx