TTCT - Con đường Bạch Đằng ngắn ngủi dọc bờ sông Sài Gòn mỗi sớm mai với tôi luôn là con đường đẹp nhất của phố thị này.
Buổi sáng, đó là con đường của những người tập thể dục, của những ly cà phê vỉa hè, những tách trà nóng và những trang báo lướt vội... Có vẻ đông đúc, nhộn nhịp là vậy nhưng cảm giác lúc nào cũng thật yên ả và bình yên. Có những cụ ông, cụ bà ngồi trên xe lăn cũng thường được đẩy ra phía con đường bờ sông vào những buổi sớm mai...
Minh họa: Vũ Đình Giang
Tôi thường quan sát người đàn ông trung niên và ông cụ ngồi trên chiếc xe lăn. Họ vừa đi vừa trò chuyện giống như hai người bạn, không im lặng như những người đẩy những chiếc xe lăn khác cùng đi trên con đường. Thi thoảng người đàn ông trung niên chồm người về phía trước nghiêng một bên tai, vẻ như không nghe rõ điều ông cụ vừa nói. Họ thường dừng lại phía cuối con đường, chiếc xe lăn được bẻ quay mặt về hướng bờ sông. Người đàn ông trung niên ngồi bệt trên vỉa hè. Họ lại tiếp tục những cuộc trò chuyện...
Có lẽ không ít người trên con đường thể dục buổi sáng nhận ra người đàn ông trung niên là chủ của một cửa hiệu khá nổi tiếng ở thị xã và ông cụ ngồi trên xe lăn là cha anh. Tôi thầm ngưỡng mộ anh vì khoảng thời gian lẽ ra với những người như anh là ngồi bên bàn cà phê với bè bạn, anh lại chọn cách lặng lẽ bên cha mình, dù những người giúp việc chỗ cửa hiệu có thể thay anh làm điều đó.
Sáng nay cũng vậy. Tôi lại nhìn thấy ông cụ trên chiếc xe lăn, bên cạnh là người đàn ông trung niên ngồi bệt trên hè phía cuối con đường. Cùng ngồi quay ra hướng bờ sông, cùng trò chuyện như hai người bạn. Gió nhè nhẹ mang một chút lành lạnh mơn man... Và sáng nay, có hơi khác một chút với mọi ngày vì sương mù dày đặc vây kín cả chiếc cầu bên kia sông.