Đọc bài này gợi nhớ chút gì đó về Hà nội xưa và nay..........


Ngõ Thanh Miến


23:00 29-04-2008


Rất nhiều lần đi tắt qua con ngõ nhỏ nối phố Văn Miếu và Nguyễn Thái Học này để về nhà nhưng chưa bao giờ biết con ngõ nhỏ này có cái tên dễ thương đến thế: Ngõ Thanh Miến. Con ngõ loe ra phía đầu khách sạn VMQ (khách sạn Bàn cờ cũ) và thu hẹp dần ở phía ráp Văn Miếu. Chắc nhiều bạn biết con ngõ này vì khách sạn VMQ dành tầng 1 cho cửa hàng KFC to đùng, đỏ chót mà.


Tình cờ nghe đến tên con ngõ này trong 1 chuyến xe đi cùng cơ quan. Con ngõ nổi tiếng với những cửa hàng vá, mạng quần áo - một nghề gia truyền đã tồn tại từ rất lâu. Search thử tìm thông tin về ngõ, về nghề vá mạng quần áo, thấy nhiều bài báo hay ghê.. Hóa ra có rất nhiều điều thú vị về những con đường, những con ngõ Hà nội mà mình và cũng có thể nhiều người chưa biết...


Người đàn bà 30 năm "vá" áo
08:16 23/04/2008
Bà Hồng
(VietNamNetJobs)
Có một người phụ nữ đã gần 30 năm qua cặm cụi hàng ngày với cây kim, sợi chỉ để mạng quần, áo. Đồ nghề chỉ là chiếc tráp cũ kỹ với 1 cây kéo nhỏ và vài cây kim, cuộn chỉ, nhưng với bàn tay khéo léo của bà, cái nghề tưởng chừng đơn giản ấy đã giúp bà và gia đình sống yên ổn qua bao năm tháng khó khăn. Đó là Bà Nguyễn Thị Hồng, chủ cửa hàng sang sợi - mạng quần áo số 2B, ngõ Thanh Miến, Hà nội.


Thời nào cũng “thịnh”


Chỉ cách Phố Nguyễn Thái Học nhộn nhịp xe cộ chừng vài chục mét, nhưng ngõ Thanh Miến nhỏ nhắn có không gian hết sức thanh bình. Bà Hồng đang tỉ mẩn ngồi mạng 1 chiếc quần Âu khá cũ. Chiếc quần này có tới gần chục chỗ bị gián nhấm ở mặt sau và tôi nghĩ rằng không thể mặc được nữa, nhưng nhìn kỹ thì chiếc quần có đường may rất chuẩn, thuộc dạng “hàng hiệu”, có xuất xứ từ Italia, bà Hồng bảo “mạng khéo một chút, rồi là đi, mặc vẫn đẹp”.


Ngồi với bà Hồng hơn 1 tiếng buổi chiều, mà đã có tới mười mấy khách hàng mang quần, áo đến để mạng lại chỗ sờn, rách. Quần áo mang đến đây, phần lớn đều rất đắt tiền. Anh Vinh, 1 khách hàng mới lần đầu tiên đến đây vừa cầm trên tay chiếc áo sơ mi, vừa lo lắng hỏi: “liệu có mạng được không cô, có bị vết không?”. “Chiếc áo này hơn 2 triệu, bây giờ không mặc được thì tiếc lắm”, anh Vinh than thở.


Thế nhưng, cũng nhiều người đem quần áo đến cửa hiệu của bà Hồng 1 cách thường xuyên, dù chỉ là những món đồ hết sức bình thường. “Có người mạng xong không mặc, chỉ để giữ làm kỷ niệm, hoặc cũng có những thứ rẻ thôi, nhưng vẫn mặc tốt, người ta không muốn lãng phí”, bà Hồng nói.


Chị Bích, một khách hàng quen thuộc của cửa hàng, vừa dựng xe đã sốt sắng: “thằng bé nhà cháu lại vừa nghịch rách cái vai áo”… Chị Bích cho chúng tôi biết “Mình ra đây nhiều lắm rồi, lúc rách cái vai áo, lúc muốn cắt ngắn cái ống tay, lúc bị rách quần, nhiều cái chả đắt nhưng vẫn thích…, đồ của cả gia đình mình nếu rách đều mang ra đây mạng lại”. Có những khách hàng ở rất xa cũng đến nhờ bà Hồng mạng lại quần, áo.


Cứ thế “ngày nhiều, ngày ít, nhưng vài chục năm nay, chả lúc nào hết việc”, bà Hồng nói vẻ hài lòng. Theo lời kể của Bà thì, từ những năm tháng bao cấp, kinh tế đất nước còn khó khăn, nhu cầu mạng quần áo nhiều đã đành, nhưng hiện nay, nhu cầu cũng chả kém. Nhu cầu mạng quần áo vẫn còn nhiều, mà lại ít người làm. Giới thợ may và một số cửa hàng thời trang ở Hà nội hầu như đều biết đến địa chỉ nhà bà Hồng. Có khách cần là họ lại giới thiệu đến đây, nên càng ngày càng đông khách.


Đông khách là vậy, nhưng bà Hồng không thuê người làm thêm. “tôi thích cảm giác được tự tay mình làm, và làm thật đẹp cho khách”, bà nói. Thế nhưng, điều quan trọng hơn, bà muốn nó luôn là 1 nghề giản dị, thanh bình: không ồn ào, không xô bồ… Gần 30 năm trong nghề, nên nhìn chất vải, vết rách là Bà biết nên mạng lại như thế nào: “nhiều loại vải xấu, nhất là hàng dệt kim, sợi ni – lông, có mạng khéo lắm thì vẫn bị vết và xấu nên tôi khuyên khách không nên làm lại”. Cũng theo kinh nghiệm của bà Hồng, những loại vải như: vải kẻ, vải len, vải thô… thì thường khi mạng lên, nhìn vẫn khá đẹp.


Còn nhớ, cách đây gần 2 năm, có 1 bài viết khẳng định, mỗi ngày các cửa hàng sang sợi - mạng quần áo ở con ngõ nhỏ này có thể kiếm được 250.000đ. Đem điều này hỏi Bà, bà cười xoà “một mình tôi làm thì không thể có từng ấy tiền được”. Quả thật như vậy, giá cả tiêu dùng trong 2 năm qua đã tăng khá nhiều, nhưng tiền công mạng – sang sợi quần áo thì hầu như không tăng. Tiền công mạng 1 vết rách cỡ vừa chỉ khoảng 20.000đ, hoặc tuỳ chất vải và vết rách mà lên tới 25.000 - 30.000đ. Chiếc quần âu với gần chục vết gián nhấm nhỏ nhỏ, bà Hồng ngồi tỉ mẩn mạng gần 3 tiếng đồng hồ, tiền công là khoảng 60.000đ.


Cả ngày cặm cụi với cây kim, sợi chỉ, bà Hồng cho rằng “nhiều lúc cũng mệt và mỏi mắt, nhưng đây ra là nghề rất dễ chịu và nhàn nhã”. Cứ yên ả như thế, nghề này đã giúp gia đình Bà sống khá “ổn” trong mấy chục năm qua.


Liệu có “vang bóng”?


Theo lời kể của bà Hồng, thì 2 chị em dâu được mẹ chồng là cụ Tạ Huệ Diệp, năm nay đã 88 tuổi truyền nghề cho từ ngày mới về làm dâu. Do sức khoẻ yếu, nên cụ Diệp đã không còn mạng quần áo từ 3 năm nay. “Ngày bao cấp, công ăn việc làm khó khăn, lương lại thấp nên mẹ chồng dạy cho nghề này thì thích lắm, chỉ làm thêm buổi tối mà cũng liệu được những khoản chi tiêu kha khá cho gia đình”, bà Hồng nhớ lại.


Cứ vừa làm vừa học, cũng phải mất vài năm bà Hồng mới thạo nghề. Để mạng lại 1 chỗ rách, đầu tiên bà Hồng rút chỉ ở những chỗ khuất như gấu áo, túi áo, túi quần… rùi dùng chính những sợi chỉ đó để đan. Mỗi loại vải khác nhau, kiểu may khác nhau… đều phải lựa để làm sao miếng vá được đẹp nhất, ít “lộ” nhất. Bà Hồng chia sẻ : “Nhìn tưởng đơn giản, làm lâu rồi quen, nhưng thực ra phải vừa làm, vừa có sáng kiến, cũng muôn hình muôn vẻ lắm”.


Ở Hà nội hiện nay, chỉ còn 3 cửa hàng sang sợi - mạng quần áo ở ngõ Thanh Miến là có tiếng. Trong đó 2 cửa hàng bên ngoài là của bà Hồng và 2 người em dâu. Những cửa hàng mạng – sang sợi quần áo ở trên phố nay đều đã bỏ nghề. Thanh niên, con cháu trong nhà nay cũng có nhiều cơ hội việc làm hơn, thu nhập hấp dẫn hơn… nên quanh đi quẩn lại, vẫn là bà Hồng và 2 người em dâu còn theo nghề. Cứ đà này, chẳng mấy nữa mà thương hiệu gia truyền của gia đình bà Hồng sẽ chẳng còn ai nối nghiệp. Năm nay, bà Hồng đã 57 tuổi.


Nhưng “Con trai thì theo nghề kiến trúc rồi, tôi vừa mới có con dâu, đợi 1 thời gian nữa rồi thuyết phục cháu học nghề xem sao, nghề này hay quá đi ấy chứ”…, bà Hồng hy vọng.


Sơn Mai