Ngôi làng có quá nhiều trẻ "mồ côi" khi cha mẹ còn sống
Các làng quê ở Việt Nam luôn gắn với những ngành nghề: làng bún, làng đậu, làng gốm, làng hoa… Thế nhưng thời gian gần đây xuất hiện thêm một kiểu làng nghe rất đáng sợ: "Làng ma túy".
Dĩ nhiên đây chỉ là cái tên truyền miệng, nhưng rõ ràng trong những làng đó rất nhiều người dân đã trở thành tội phạm ma túy, bị tù đày, thậm chí phải lĩnh án tử hình. Chỉ cần đến xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, người dân sẽ chỉ ngay đến những làng như Hội Phú, Đồng Cò… và người ta gọi nôm na đó là những "làng ma túy".
Trước khi vào làm việc với Trưởng Công an xã Ngọc Vân, nhóm phóng viên chúng tôi đã tò mò đi một vòng các làng để xem có gì đặc biệt. Nói thật rằng, chẳng có gì đặc biệt. Vẫn là các làng quê Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: nhà hiện đại xen lẫn nhà truyền thống, cũng lũy tre, cũng cánh đồng, những con đường nhỏ bé uốn lượn, những người nông dân hiền lành chăm chỉ dưới đồng ruộng… Nói chung chẳng có gì đặc biệt và mang cái vị ma túy như những lời đồn đại trước đó.
Tất nhiên, gọi là "làng ma túy" nhưng sẽ không thể ầm ĩ mua bán như một cái chợ, hoặc đầy rẫy vườn anh túc như những năm xa xưa. Cái vẻ yên bình ấy chỉ là hình thức, sự thật thì bên trong đó - dưới cái tầng sâu xa mà mắt thường không thể nhìn thấy ấy mới là một mặt trận nóng bỏng.
Một phóng viên của báo Bắc Giang kể rằng, có lần anh đã mò vào làng Hội Phú, định bụng xâm nhập vào một ngôi nhà đầy bí ẩn của một tay anh chị khét tiếng vì giàu có. Ngôi nhà đó bên ngoài được xây tường cao, chăng hàng rào thép gai, và có cái cổng dài hun hút bất tận. Vừa vào đến sân thì ngay lập tức một đàn chó béc-giê Đức gầm gào lao ra. "Trông nó như một pháo đài đầy sự bí ẩn…" - phóng viên báo Bắc Giang kết luận.
Cũng trước đó, chúng tôi đã được một người dân Bắc Giang kể rằng, ở cái xã Ngọc Vân có đám người đã ra thị trấn gạ mua cả một khu phố để kinh doanh, điều lạ là họ toàn nông dân, chẳng nghề ngỗng gì ra hồn mà nhiều tiền thế không biết. Thế rồi người Bắc Giang lại tự kết luận: buôn bán ma túy đấy, ở cái xã đấy nổi tiếng là các làng buôn ma túy.
Đó là những câu chuyện miệng sơ lược mà chúng tôi được nghe trước khi đến đây. Chuyện miệng thì nhiều vô cùng cũng chẳng có gì đáng tin, từ con kiến có thể thành con voi, và từ con rồng cũng có thể biến thành con giun nhỏ bé…
Và chúng tôi quyết định vào trụ sở Công an xã Ngọc Vân. Tiếp chúng tôi là anh Nguyễn Văn Tới - Trưởng Công an xã. Chẳng cần sổ sách hoặc tài liệu gì anh Tới nói vanh vách các số liệu liên quan đến ma túy ở xã mình: Xã Ngọc Vân có 24 xóm, trên 9.200 dân, tính đến thời điểm hiện nay có 117 người đang thi hành án tù, trong đó chỉ có 5 đối tượng phạm tội khác, còn lại hoàn toàn phạm tội liên quan đến ma túy. Đặc biệt có 5 án tử hình (3 đối tượng chưa thi hành án). Vào năm 2003-2004, 32 đối tượng là người ở xã Ngọc Vân đã bị bắt. Gần đây nhất là năm 2010, 17 đối tượng khác cũng sa lưới pháp luật… Đặc biệt có một đối tượng là Dương Ngô Duy sinh năm 1973, người ở Ngọc Vân, bị bắt khi đang vận chuyển 120 bánh heroin… Đó là những số liệu khái quát nhất về tình trạng phạm tội ma túy liên quan đến người ở xã Ngọc Vân.
Điều kỳ lạ là ở xã Ngọc Vân, tình trạng nghiện ma túy rất thấp, chỉ có 17 đối tượng nghiện ma túy, tình hình an ninh trật tự khá tốt, hiếm khi xảy ra những vụ lộn xộn. Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Tới nói như phân bua rằng, các anh biết đấy, ở đây chẳng khác gì các làng quê khác, rất yên bình, chẳng có gì đặc biệt. Tất nhiên, có những gia đình giàu có, nhưng họ giàu có bằng cách nào thì mình chưa thể kết luận được, họ sở hữu cả những chiếc xe hơi tiền tỉ, xây dựng nhà cửa và đầu tư làm ăn rất lớn. Đó là chuyện của họ, nếu trong số đó có người giàu do làm ăn bất chính, chưa bị pháp luật đưa ra ánh sáng thì họ vẫn là người bình thường. Tôi sống ở đây thấy mọi chuyện bình thường, người dân vẫn chăm chỉ làm ăn, hiền lành, chất phác. Còn việc buôn bán ma túy thì đúng là có thật, liên quan nhiều đến người Ngọc Vân, cũng có lúc họ phạm tội ở địa bàn khác nên tôi không nắm rõ. Nhiệm vụ của tôi là quản lý về an ninh trật tự địa bàn, tham mưu cho cấp ủy chính quyền và các thủ tục hành chính khác… Bây giờ các làng ở Ngọc Vân đã bị cái tiếng là buôn bán ma túy, thế nên mới xuất hiện cụm từ: "làng ma túy".
Nhận xét về nguyên nhân cũng như bản chất việc tại sao ở Ngọc Vân có nhiều người phạm tội về ma túy, Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Tới cho biết: Đầu tiên phải nói đến sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân nơi đây, có những người khi bị bắt không nghĩ mình có thể bị tử hình, hoặc chung thân. Tiếp đến là lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy, chỉ cần xách hàng thuê, hoặc buôn bán vài bánh heroin thì làm nông cả đời chưa chắc đã có được ngần ấy tiền. Và quan trọng hơn là sự lôi kéo anh em, vợ chồng, họ hàng, ngay cả hàng xóm… vào việc buôn bán ma túy, tạo nên một cái "phong trào" hết sức nguy hiểm. Những nguyên nhân cơ bản ấy dẫn tới tình trạng buôn bán ma túy ở Ngọc Vân.
Đối với chính quyền địa phương, công việc chủ yếu là tuyên truyền các quy định của pháp luật, phòng chống ma túy, vận động người dân tố giác tội phạm. Phối kết hợp với các phương tiện truyền thông, tổ chức nhiều chuyên đề về phòng chống ma túy… Để người dân ngày càng hiểu rõ hơn về sự nguy hại của ma túy, sự nghiêm khắc của pháp luật đối với tội phạm ma túy…
Sau buổi làm việc, chúng tôi đề nghị anh Nguyễn Văn Tới dẫn đường đến một thôn. Sự tò mò về những cái làng ma túy thôi thúc chúng tôi được trò chuyện trực tiếp với một ai đó. Anh Tới dẫn chúng tôi đến thôn Hội Phú gặp trưởng thôn Dương Ngô Thu. Người trưởng thôn tuổi khoảng ngũ tuần, gương mặt hiền lành - cái hiền đúng kiểu một nông dân đất Bắc. Chẳng ngần ngại, ông Thu nói ngay: Các anh đến đây tìm hiểu về ma túy à? Tôi biết mà, người ta đồn đại về làng tôi thật nhiều, đi đâu chỉ cần nói là người Ngọc Vân thì ngay lập tức họ nói đến ma túy. Nhiều lúc xấu hổ lắm, cái tội tày đình này nó lặng lẽ, kín như bưng ai mà biết được. Chỉ khi nào Công an đến bắt thì mới biết người ta buôn bán ma túy chứ bình thường thì họ hiền khô. Chỉ tội bọn trẻ con, có gia đình cả bố mẹ bị bắt, bỏ lại con bơ vơ, mà cái tội này toàn chung thân, đến tử hình, nhẹ nhất cũng chục năm tù. Bọn trẻ không còn ai nương tựa, tội nghiệp lắm.
Câu chuyện của trưởng thôn Thu khiến chúng tôi nhớ lại một chương trình truyền hình vì an ninh Tổ quốc mang tiêu đề: "Những đứa trẻ bị đánh cắp tuổi thơ". Chương trình đó được thực hiện ngay ở Trường THCS Ngọc Vân. Theo số liệu của nhà trường cung cấp, hiện nay toàn trường có 32 em học sinh "mồ côi" cha mẹ đang ngồi tù vì liên quan đến buôn bán ma túy. Vì các em chẳng có tội, lại rơi vào cảnh côi cút, nhà trường đã lập ra quỹ mang tên: "Quỹ bầu bạn". Nhà trường kêu gọi sự đóng góp vật chất, động viên tinh thần để các em không bỏ học.
Chúng tôi gặp Đoàn Thị Tuyến, học sinh lớp 6A khi em vừa kết thúc giờ học thêm buổi chiều tại Trường THCS xã Ngọc Vân. Lầm lũi, ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ là những gì chúng tôi cảm nhận được trong ánh mắt của em. Ngay sau khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, hai khoé mắt em ngân ngấn nước. Cho đến nay, Tuyến vẫn không thể quên một ngày cuối tháng 8/2010 khi mẹ là Lưu Thị Toàn bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt quả tang khi đang vận chuyển một bánh heroin qua địa bàn xã Ngọc Thiện. "Hôm đó, em và các bạn đang chơi thì thấy rất đông người đến nhà. Mẹ em bị khóa tay và được hai chú Công an canh giữ. Sau một hồi khám xét, mẹ em bị đưa đi bằng ôtô và chỉ kịp ngoái đầu nhìn em…".
Cùng chung hoàn cảnh, em Lưu Thị Hằng, học sinh lớp 6D, chia sẻ: Bố em bị bắt và kết án tù chung thân do buôn bán, vận chuyển ma túy từ năm em 4 tuổi. Từ đó em luôn nhận được sự quan tâm, động viên của mọi người. Đặc biệt đầu năm học này em thấy ấm lòng hơn khi nhận được bộ sách giáo khoa mới và sự quan tâm của các thầy, cô giáo qua "Quỹ bầu bạn" của nhà trường. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy, cô giáo và các bạn.
Rời xã Ngọc Vân khi trời đã về chiều, trên cánh đồng người dân vẫn lầm lũi làm việc, một khung cảnh thanh bình, yên ả của làng quê. Nhưng đằng sau đó vẫn là những câu chuyện buồn thảm và tội ác của ma túy. Chỉ có điều, nó nằm đâu đó thật bí ẩn, nguy hiểm và có thể phá vỡ một miền quê…