PN - Người đời có câu “phu thê nghĩa trọng tình thâm”, nhằm đề cao tình cảm, đạo nghĩa vợ chồng: no ấm, giàu sang thì cùng hưởng thụ; khó khăn, bệnh tật, cơ hàn thì cùng gánh vác, sẻ chia. Tuy nhiên, xã hội ngày nay cũng có không ít người khi thấy vợ hoặc chồng mình gặp bệnh tật hiểm nghèo là tìm mọi cách để chia tay!
DỨT TÌNH
Chị H. nhà ở Q.Gò Vấp đến gặp luật sư để xin tư vấn giùm mẹ. Chị kể: “Gia đình tôi đang rơi vào cảnh khốn khó chưa từng thấy. Cha mẹ tôi kết hôn năm 1980, sinh được bốn người con: ba trai, một gái, tôi là con út của gia đình. Trước đây gia đình tôi ở Đồng Nai, đến năm 1992 thì lên TP.HCM lập nghiệp. Cuộc sống khó khăn, cha tôi làm nghề chạy xe ôm, mẹ tôi là công nhân may, thu nhập không đủ để lo cho cả gia đình, nên mấy anh em tôi bỏ học sớm phụ giúp cha mẹ đi làm kiếm sống. Chỉ có tôi được học hết lớp 12. Do đầu tắt mặt tối làm lụng lo cho gia đình, nên cha mẹ tôi không có thời gian quán xuyến con cái, các anh tôi theo bạn bè xấu rủ rê hút chích rồi nghiện ma túy. Người anh cả của tôi lấy vợ, sinh được một đứa con trai, sau anh chết vì bị bệnh AIDS. Vợ của anh thấy vậy đã giao cháu nội lại cho gia đình tôi rồi bỏ đi không có tin tức gì. Người anh kế thì đang ở trong trại giam vì tội cướp giật. Còn người anh thứ ba của tôi cũng bị nhiễm HIV, đang điều trị tại bệnh viện. Các anh tôi đã bán sạch tài sản trong gia đình.
Minh họa: NOP
Do tác động của nhiều cú sốc: các anh tôi người chết, người bị tù tội, người đang bị AIDS; ba tôi sinh tật ngoại tình, mẹ tôi bị trầm cảm, rồi hóa điên, hiện đang là bệnh nhân tâm thần. Trong hoàn cảnh như vậy mà ba tôi nỡ làm đơn xin ly hôn với mẹ tôi. Tôi vô cùng thất vọng, đã khuyên ngăn ba, nhưng ba nói đây là chuyện của người lớn, yêu cầu tôi không được can thiệp vào. Tôi không biết pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào và tôi có thể đến tòa để phản đối việc ly hôn của ba tôi được không?”.
Không bi đát như gia đình chị H., nhưng hoàn cảnh của chị L. (nhà ở Q.5, TP.HCM) cũng đáng để chúng ta suy ngẫm. Xin tư vấn qua điện thoại, chị L. kể: “Tôi kết hôn với chồng được 10 năm, đã có hai con chung: cháu lớn tám tuổi, cháu nhỏ năm tuổi. Những năm gần đây sức khỏe tôi không được tốt, nước da rất xấu. Theo chỉ dẫn của bạn bè, tôi đi khám phụ khoa, kết quả là tôi bị u xơ tử cung. Bác sĩ nói tôi bệnh đã lâu nhưng do không đi khám nên không phát hiện sớm để kịp thời chữa trị. Hiện tôi phải nhập viện, gia đình tôi đang lâm vào cảnh khó khăn vì tôi nghỉ làm, hai con tôi còn nhỏ không người chăm sóc… Vậy mà chồng tôi đã đến bệnh viện yêu cầu tôi ký đơn ly hôn. Chồng tôi còn ra điều kiện là tôi phải ký đơn ly hôn (trong đơn anh ấy để tên tôi là nguyên đơn), trường hợp tôi không cho ly hôn thì phải “cho phép” anh ấy có người khác bên ngoài, tôi không được ghen tuông, cản trở hoặc quậy phá”. Điều mà chị L. thắc mắc là trong hoàn cảnh người vợ gặp khó khăn, bệnh tật như vậy thì pháp luật có cho phép người chồng ly hôn hay không, và nếu như chị không đồng ý thì tòa án có giải quyết cho anh chồng được ly hôn với chị không?
Ngược lại với hai trường hợp trên, bà T., mẹ của anh K., nhà ở huyện Hóc Môn đã đến văn phòng luật sư tư vấn về trường hợp của con trai mình. Bà kể: “Con trai tôi kết hôn đã 5 năm và có một đứa con trai. Gần đây con trai tôi bị bệnh lao phổi rất nặng, phải nhập viện điều trị thời gian dài mới hy vọng chữa khỏi. Từ khi phát hiện con trai tôi bị bệnh, cô vợ đã bồng con về quê và xa lánh chồng, vì cho rằng ở gần chồng sẽ lây bệnh cho cô ấy và con. Mới đây, cô ấy trở lên TP.HCM làm thủ tục đơn phương ly hôn với lý do hai người không hợp nhau, chồng có bệnh truyền nhiễm”. Khi luật sư trả lời thắc mắc của bà T. là về mặt pháp luật, người vợ có quyền làm đơn xin ly hôn... nhưng chưa nói hết câu, bà đã phản ứng gay gắt: “Như vậy là tàn nhẫn, là thiếu đạo đức. Pháp luật mà như vậy thì còn gì là đạo nghĩa vợ chồng!”. Và như sực nhớ ra điều gì đó, bà T. đã “dịu” lại: “Có lẽ thời tôi khác, giới trẻ bây giờ khác. Ngày xưa, chúng tôi trước khi đến với nhau đâu có thời gian tìm hiểu và yêu nhau, vậy mà cưới nhau về vẫn sống đến đầu bạc răng long, vợ chồng những lúc vui hay buồn, đau khổ hay bất hạnh gì thì cũng có nhau. Tụi trẻ bây giờ trước khi cưới nhau đã có quá trình, thời gian dài tìm hiểu, yêu nhau, thậm chí rất lãng mạn…, vậy mà khi chồng hoặc vợ mình gặp nạn, thì lại tìm cách bỏ nhau”.
Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: P.Huy
TÌNH VÀ LÝ
Ly hôn là một trong các quyền về nhân thân quan trọng của công dân. Luật Hôn nhân và gia đình chỉ quy định hạn chế ly hôn trong trường hợp người vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người chồng không có quyền xin ly hôn. Quy định này không áp dụng đối với việc đơn phương xin ly hôn của người phụ nữ. Như vậy, về mặt pháp lý, có thể nói, người vợ có quyền yêu cầu xin ly hôn trong bất kỳ trường hợp nào, người chồng không được quyền xin ly hôn trong hoàn cảnh vợ mình đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới một tuổi. Còn trong mọi trường hợp khác, pháp luật đều không ngăn cấm hoặc hạn chế. Tuy nhiên, giữa việc đứng đơn xin ly hôn, với việc họ có được tòa án giải quyết cho ly hôn hay không lại là một chuyện khác.
Về căn cứ cho ly hôn, luật quy định: tòa án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được thì tòa án quyết định cho ly hôn.
Theo đó, mọi trường hợp ly hôn đều phải được tòa án xem xét và quyết định. Ngay cả trong trường hợp thuận tình ly hôn đi nữa, thì tòa án vẫn phải tiến hành hòa giải, nếu hòa giải không thành và xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con, thì tòa án mới công nhận thuận tình ly hôn.
Đối với các trường hợp một bên đơn phương ly hôn, thì việc giải quyết ly hôn của tòa án càng thận trọng và kỹ lưỡng hơn, nhất là khi một bên không đồng ý hoặc người thân trong gia đình của họ phản đối; ly hôn trong hoàn cảnh một bên bị bệnh tật, tâm thần…, không người nuôi dưỡng, chăm sóc hoặc đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Với những trường hợp này, ngoài căn cứ vào quy định của pháp luật, tòa án sẽ xem xét hoàn cảnh cụ thể và điều kiện thực tế của từng trường hợp để nhận định và tuyên xử cho hợp tình, hợp lý trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của phụ nữ, con chưa thành niên, người đang bị bệnh... Trường hợp một bên bị tâm thần thì phải có người giám hộ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ; người có khó khăn túng thiếu thì có thể yêu cầu người kia trợ cấp khó khăn túng thiếu khi ly hôn.
Trường hợp xét thấy không có căn cứ để cho ly hôn, tòa án sẽ quyết định bác đơn yêu cầu ly hôn của đương sự. Đối với những trường hợp này, nếu muốn ly hôn lại thì phải đợi sau một năm, kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án bác đơn xin ly hôn có hiệu lực pháp luật (mục 10, Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP, ngày 23/12/2000 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).
Việc “bác đơn” cũng là sự “trừng phạt” về mặt pháp lý đối với những trường hợp đơn phương ly hôn mà không căn cứ, không có lý do chính đáng hoặc tình trạng vợ chồng chưa đến mức phải giải quyết bằng biện pháp ly hôn. Thời hạn sau một năm mới được làm đơn xin ly hôn lại, mục đích là để các bên có thời gian hồi tâm, suy nghĩ lại để khôi phục và hàn gắn tình cảm vợ chồng. Còn nếu như một năm trôi qua mà vợ chồng vẫn không đoàn tụ, chung sống với nhau được nữa, và có yêu cầu ly hôn thì tòa án có thể quyết định cho ly hôn.
Như vậy, pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ly hôn mà đang gặp khó khăn, bệnh tật… cũng chỉ trong giới hạn và sự “trừng phạt” người đứng đơn xin ly hôn chỉ trong một chừng mực nhất định mà thôi. Vấn đề còn lại là tình nghĩa vợ chồng. Nếu cảm thấy không còn tình cảm với nhau nữa thì nên có cách giải quyết sao cho trọn đạo. Trong thực tế, đã có không ít người vợ, người chồng vì bệnh tật đã quyết định ly hôn để giải thoát cho người kia và về đạo lý, người kia phải có bổn phận, trách nhiệm chăm sóc, trợ cấp người vợ, người chồng cũ.