- Trong suốt cuộc nói chuyện, những giọt nước mắt của bà Lê Thị Hải (thôn Hoàng Xá, Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội) luôn lăn dài trên gò má đã nhăn nheo. Điệp khúc "Cuộc đời tôi khổ lắm" đan xen cùng câu chuyện cảm động của gia đình bà khiến ít ai có thể cầm được nước mắt. Bà Hải bảo, ở thôn Hoàng Xá này, tôi được nhiều cái nhất: Nghèo nhất, khổ nhất, đói nhất và... nhục nhất. Gần đến cuối đời "ngôi vị" đó vẫn không thay đổi.
Xin tiền mẹ trả tiền quan tài cho chồng
Trong căn nhà tình nghĩa cấp 4 rộng hơn 10m2 mà chính quyền địa phương nơi đây trao tặng, có lẽ tài sản đáng giá nhất là chiếc ti vi cũ rích, mấy bao thóc. Thấy có khách đến nhà dù trời rất nóng bức, nhưng bà cương quyết chịu nóng để nhường quạt "đãi khách". Bà Hải sinh ra và lớn lên ở Kim Bảng, Hà Nam. Bà lấy chồng về Phú Xuyên cũng là cái duyên, do người chị họ hàng cùng quê mai mối.
Bà Hải bảo, ngày đó bà cũng mười tám đôi mươi, không biết yêu là gì. Nhờ mai mối, bà gặp ông nhà. Thấy ông ấy hiền lành, chất phác, bà cũng có cảm tình. Hai bên gia đình làm vài mâm cơm mời mọi người đến chung vui. Thế là thành vợ thành chồng.
"Số tôi khổ từ nhỏ, bố mẹ sinh được hai anh em. Tôi sinh ra được một tháng thì căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất bố. Từ đó 3 mẹ con rau cháo qua ngày. Quê tôi nghèo lắm, đồng chiêm nước trũng, mất mùa thường xuyên nên đói ăn là chuyện cơm bữa. Đói quá nhiều người quê tôi rủ nhau đi vác đất thuê ở khắp nơi để kiếm sống".
Bà Hải cũng cho hay: "Vợ chồng tôi là cái nợ đời gặp nhau. Quê tôi đã khổ lên đây lại càng khổ hơn. Nhà chồng đông anh em nhưng đều nghèo, không nhờ được ai. Bố mẹ chồng lại rất khó tính. Đến bữa ăn, vợ chồng tôi không được ngồi cùng mâm mà phải chờ cho ông bà ăn xong, hai vợ chồng mới được dọn mâm ăn ở bếp".
Bà có anh trai định cư trên Đại Từ, Thái Nguyên, nhờ lên làm nương rẫy, trồng trọt cây cối. Nhưng thật không may, bà Hải đi làm được mấy hôm thì chồng ở nhà lên cơn đau dạ dày, chảy máu trong rồi bất ngờ qua đời ở tuổi 35, để lại bà cùng cô con gái 9 tuổi.
Ngày chồng mất, bà không về kịp chịu tang chồng. Bà muốn về lắm nhưng người chị dâu không cho tiền tàu xe. Bà phải nhờ anh em ở nhà mua quan tài, lo liệu hậu sự cho chồng. "Sau trăm ngày, tôi mới về chịu tang chồng. Tôi phải lặn lội về tận Kim Bảng, nhờ mẹ bán mấy tạ thóc về trả tiền quan tài chôn cất chồng. Mẹ khóc thương tôi, bảo con gái người ta lấy chồng xa còn cho mẹ cái này cái khác. Tôi thì cái quan tài cho chồng cũng phải về xin mẹ", bà Hải vừa khóc vừa kể.
Gần cuối đời tôi vẫn móc cua để lấy tiền sinh sống.
Đói thì đầu gối phải bò thôi
Bà Hải nhớ lại: "Tôi đi bắt cua đong gạo đã được vài chục năm nay. Ngày đó ruộng đất không có, đói lắm. Mỗi bữa 3 người có bò gạo thì no sao được. Ngày ông nhà tôi còn sống, sức khoẻ yếu chỉ ở nhà làm việc lặt vặt thôi, tôi bị đau cột sống cũng không kham nổi việc nặng. Hai mẹ con hằng ngày lội khắp đồng trên, bãi dưới bắt cua, được ít nào mang ra chợ bán luôn lấy tiền đong gạo rồi lại đi móc cua tiếp".
Giờ bà Hải đã không còn sống trong sự lo âu, thấp thỏm bởi cái đói nữa. Hai sào ruộng, bà nhờ vợ chồng con gái làm giúp cũng đủ ăn. Nhưng hằng ngày, bà vẫn "hành nghề" bắt cua để kiếm sống. Bà Hải bảo, giờ thóc gạo có nhưng ăn không làm sao được, phải ra đồng bắt cua để mua chút thức ăn. Mọi người trong làng bảo tôi tham công tiếc việc, nhưng đói thì đầu gối phải bò thôi. Ai muốn cả đời phải dãi nắng dầm mưa như vậy đâu.
Hiện, sức khoẻ đã yếu, bà sợ một ngày nào đó ngã bệnh thì không biết lấy tiền đâu mà chữa trị. Bà mong ước được Nhà nước hỗ trợ chút ít tiền để không phải khom lưng bắt cua ngoài đồng.