"Người có thiện ý giúp đỡ phải thay đổi, và người nhận giúp đỡ cũng phải thay đổi. Liệu có ai muốn mãi ngửa tay nhận giúp đỡ không? Nên sử dụng đồng tiền thế nào để phát triển lâu dài? Mỗi người nghèo phải chấp nhận thách thức, phải liên minh với nhau, tạo ra những sức mạnh, tận dụng thế mạnh của nhau, học hỏi lẫn nhau". - TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội.



Thiếu chủ động thì khó vượt nghèo


- Có những người nghèo cả đời không ra khỏi "lũy tre làng", cuộc sống cứ bình bình trôi, không có những cố gắng mang tính đột phá. Phải chăng chính họ cũng không biết mình nghèo?


- Tôi nghĩ người nghèo ai cũng biết mình nghèo, họ thiếu tiền, thiếu thức ăn và quần áo mặc, thiếu tiện nghi trong cuộc sống nên biết mình nghèo. Nhưng không phải ai cũng biết vì sao mình nghèo? Đây là một điểm rất quan trọng, nếu họ biết vì sao họ nghèo, phân tích được nguyên nhân nghèo của bản thân thì đã có giải pháp phù hợp để vươn lên.


Có nhiều người nghèo đổ cho số phận, hoặc đổ cho ngoại cảnh, thay vì nhìn thấy mình đóng vai trò rất quan trọng trong việc mình nghèo hay không nghèo.


Không phải ai cũng có kỹ năng để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, nhận ra khả năng của bản thân mình. Nhiều người nghèo nghĩ rằng họ chẳng có điểm mạnh nào, yếu toàn phần, không còn cơ hội nào để vươn lên. Trong khi thực tế họ có rất nhiều điểm mạnh.


Trong các chương trình xóa đói giảm nghèo nói riêng, chương trình phát triển nói chung của thế giới thì hoạt động nâng cao năng lực là then chốt, trong đó có khâu phân tích điểm mạnh - điểm yếu của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng. Nếu người nghèo có kỹ năng nhận ra điểm mạnh của mình, tìm cách khai thác, vận dụng các cơ hội trong cuộc sống thì có thể vượt được nghèo.


- Nhưng dường như ở ta, kể cả người không nghèo cũng rất nhiều người không biết bản thân?


- Chương trình phát triển của ta chưa thể bao quát tất cả, chưa rèn luyện cho người nghèo những kỹ năng như vậy. Phần lớn người nghèo VN nghĩ đó là số phận, hoặc đổ tại ông trời khiến họ bị mất mùa. Họ sống không chủ động, để mặc mình cho thời cuộc cuốn trôi. Thiếu sự chủ động là một trong những nguyên nhân khiến người ta khó có thể vượt nghèo. Chế độ bao cấp trong nhiều năm qua đã tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ, khiến trong nhiều người sức ỳ tương đối lớn.


Khá nhiều chính sách của ta từ trước đến nay hỗ trợ người nghèo không theo hướng để họ phát huy năng lực, mà theo hướng hỗ trợ từ thiện để họ qua được thời điểm đói kém, không thúc đẩy sự chủ động của họ.


- Thậm chí còn khiến họ thụ động hơn?


- Chắc chắn như thế, mỗi khi khó khăn thì họ được giúp nên nhiều vùng còn sống ỷ lại vào sự trợ giúp đó. Trong khi rõ ràng sự giúp đỡ kiểu đó chỉ giúp họ tồn tại chứ không thể cho họ cơ hội vượt nghèo. Kể cả với những dự án xóa đói giảm nghèo, nhiều người không những không phát huy được thành quả của dự án, mà còn có xu thế chờ đợi dự án khác, vì họ nghĩ mình còn khó khăn thì sẽ được giúp đỡ.


Ảnh: Nguyễn Khoa - VNE


Ra thành phố thành người nghèo ở thành phố


- Được biết Viện Nghiên cứu phát triển xã hội có nghiên cứu về người di cư ra thành phố. Phải chăng đó là một con đường để người nghèo biết được mình nghèo vì sao, nhìn thấy những cơ hội để thoát nghèo?


- Đúng là rất nhiều người ra thành phố làm việc đã giúp đỡ gia đình được nhiều, có điều kiện cho con cái học hành, khi kiếm được tiền thì đầu tư vào sản xuất ở nông thôn. Rồi họ học được những cái hay ở thành phố để về áp dụng thay đổi cuộc sống. Không phải tất cả người ở nông thôn ra thành phố đều chọn ở lại, mà nhiều người quay về, mang theo tiền bạc, những kinh nghiệm và những điểm hay của thành phố về nông thôn, nhờ thế họ vượt nghèo được.


Nhưng đó chỉ là một trong những cách để thoát nghèo thôi. Phải nói rõ là không phải tất cả người nghèo ra thành phố đều vượt nghèo hay ngộ ra cái gì đó. Nhiều người ra thành phố thành người nghèo ở thành phố. Nếu họ không nhận ra bản thân họ có điểm mạnh, điểm yếu nào, tìm ra cơ hội phù hợp với năng lực, trau dồi thế mạnh, thì từ người nghèo chỗ này họ sẽ thành người nghèo chỗ khác.


Ví dụ họ nghe nói người dân ở vùng khác trồng một loại cây gì, hay nuôi con gì mà khá giả hơn, thì họ lại đua theo mà không biết vùng của mình có hợp trồng cây đó hay nuôi con đó không? Rồi mình tìm đầu ra ở đâu, không may mất mùa thì có giải pháp khắc phục như thế nào?


- Như bà phân tích thì phần đông người nghèo thiếu những kỹ năng cần thiết, nên họ không chủ động trong cuộc sống. Phải chăng đây còn là trách nhiệm của các thành phần khác trong xã hội phải giúp đỡ họ?


- Có một thực tế là người nghèo ít nhận được sự giúp đỡ để họ phân tích được vấn đề của chính họ. Tôi không thích cách người ta phê phán nông dân là đua nhau trồng cái này cái kia. Đúng là họ có hạn chế của họ. Nếu họ có đủ vốn, có kiến thức, thì họ đã không nghèo.


Câu chuyện người nghèo phải được nhìn nhận ở tầm vĩ mô. Nhà nước phải điều tiết các mối quan hệ của những người sử dụng các loại dịch vụ, sản phẩm của người nghèo, có những thỏa thuận bình đẳng và công bằng.


Nếu vấn đề công bằng, bình đẳng được giải quyết, vấn đề nghèo đói sẽ được giải quyết khá nhiều. Tất nhiên xã hội luôn có người giàu và người nghèo, nhưng người nghèo mà có cơ hội, cơ chế khuyến khích thì người ta sẽ vượt qua nghèo đói.


Ai là người có thể giúp họ? Lẽ ra những người phụ trách ngành nông nghiệp phải có chiến lược để hỗ trợ họ có hiệu quả hơn, thay vì để mặc họ bươn chải.


Chẳng hạn mình có hệ thống khuyến nông khá hiệu quả trong những năm vừa rồi, thì cần tăng cường thêm hệ thống này. Rồi hệ thống của những doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản có hỗ trợ người nông dân một cách thiết thực hơn, thay vì chỉ đi thu mua sản phẩm.


Trong cuộc chơi của kinh tế thị trường, người nông dân vẫn thiệt thòi hơn cả vì thiếu thông tin, vốn liếng, kỹ năng công nghệ, họ bị phụ thuộc nhiều, cho dù họ mang hết sức lực của mình ra để mong cải thiện cuộc sống của mình. Trong khi nhiều người được lợi từ người nông dân nhưng họ lại chưa làm đầy đủ trách nhiệm với người nông dân.


Chuyện người nghèo phải được nhìn ở tầm vĩ mô


- Nhắc đến người nông dân, lại phải nhớ đến những người bị mất đất cho những khu công nghiệp, khu đô thị... Thường nhà đầu tư luôn có lời hứa sẽ hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên cho người mất đất vào làm trong các khu công nghiệp...?


- Với những người bị mất tư liệu sản xuất thì vấn đề rất đau đầu. Nhà đầu tư thường hứa hẹn rất nhiều, nhưng cuối cùng họ làm gì được cho người dân mất đất? Họ nại ra cớ là phải lấy người có tay nghề, nhưng khi anh đang xây dựng cơ sở vật chất thì anh có đào tạo nghề cho người ta chưa?


Nếu để nhà đầu tư và người nông dân tranh cãi thì người nông dân sẽ luôn thiệt thòi. Ở đây vai trò của Nhà nước rất quan trọng, là người cầm cân nảy mực để đảm bảo người nông dân mất đất sẽ có phương kế sinh sống khác. Không thể bỏ mặc người ta với khoản tiền đền bù mà họ chưa biết sử dụng thế nào? Nhà nước không cần phải bỏ tiền ra, nhưng phải điều tiết mối quan hệ giữa công ty xuất nhập khẩu và người nông dân, giữa nhà đầu tư và người nông dân.


Những người nghèo ra đô thị thì thường phải làm những việc bẩn thỉu, nhếch nhác, khó khăn nặng nhọc. Họ không được gì ngoài vài đồng thu nhập đủ sống qua ngày, thành người nghèo đô thị. Chính quyền đô thị nhìn họ với con mắt "ghét bỏ" vì cho rằng họ làm xấu đô thị của mình.


Nhưng còn những đóng góp của họ cho đô thị thì sao? Chính họ đảm nhận những công việc mà người thành phố không ai muốn làm. Họ tạo ra dịch vụ cho xã hội, nhưng xã hội thành phố cho họ được cái gì? Tất nhiên dịch vụ nào nên, quy hoạch thế nào là câu chuyện phải bàn, nhưng đối xử với họ như công dân hạng 2, hạng 3 là không công bằng. Ở quê họ không còn đất, ở thành phố họ không được thừa nhận, họ biết đi đâu?



Câu chuyện người nghèo phải được nhìn nhận ở tầm vĩ mô. Nhà nước phải điều tiết các mối quan hệ của những người sử dụng các loại dịch vụ, sản phẩm của người nghèo, có những thỏa thuận bình đẳng và công bằng.


Nếu vấn đề công bằng, bình đẳng được giải quyết, vấn đề nghèo đói sẽ được giải quyết khá nhiều. Tất nhiên xã hội luôn có người giàu và người nghèo, nhưng người nghèo mà có cơ hội, cơ chế khuyến khích thì người ta sẽ vượt qua nghèo đói.



- Với thực tế xã hội như bây giờ, người nghèo nên làm gì? Chắc chắn không nên thụ động và chờ những sự giúp đỡ rồi...



- Người nghèo nên cố gắng tranh thủ cơ hội, dự án phát triển ở khu vực họ sống. Thật lòng, nhiều người không biết tận dụng cơ hội đó đâu, họ cứ nghĩ cho vay có 500.000đ hay 1 triệu thì ăn thua gì, thôi chẳng vay nữa, vay mà không trả được thì chết. Họ tự ti, không muốn thử thách. Thậm chí có những lãnh đạo địa phương, thấy dự án cho cả tỉnh mình có vài triệu đô cũng không muốn nhận dự án, cách nghĩ như vậy rất nguy hiểm.


Bản thân những người nghèo phải tự tin, luôn thách thức chính mình, cố gắng vượt lên. Nếu có cơ hội được vay thì hãy vay, rồi xoay sở mọi cách để sử dụng vốn đó một cách hiệu quả. Nhìn lại những bài học của người giàu, rất nhiều người giàu được vì dám thách thức, dám vượt lên khó khăn, có mục tiêu, tham vọng. Nếu người nghèo cứ nghĩ cái nghèo là số phận của mình, chỉ bươn chải kiểu "toan lo nghèo khó", mà không tự khắc phục, thì họ rất dễ nghèo mãi.


Một sự đầu tư rất cần thiết là phải đầu tư cho học hành của con cái. Nhiều gia đình đầu tư cho con cái, khuyến khích con cái học hành thì thế hệ sau khá hơn. Ít nhất với kiến thức có được, thế hệ sau sẽ nhìn vấn đề sáng sủa hơn, có nỗ lực vươn lên, thay vì chịu đựng thụ động.


Đừng ngứa đến đâu thì gãi đến đó


- Gần đây các hoạt động từ thiện đã được chú ý nhiều hơn. Nhưng dường như từ thiện chủ yếu mới dừng lại ở hỗ trợ vật chất tức thời?


Hoạt động từ thiện luôn luôn cần trong mọi xã hội, vì luôn có cảnh đời éo le, tai họa bất ngờ giáng xuống đầu bất cứ ai không biết được, như với những người đột nhiên trắng tay vì một cơn bão, lũ, rồi bệnh hiểm nghèo, tai nạn thương tâm...


Nhưng đa số người ta chỉ muốn được tặng quà, mà chưa nghĩ người nhận sẽ sử dụng món quà như thế nào? Không chỉ làm từ thiện, mà phải nghĩ cách để người nhận có thể sử dụng hỗ trợ của mình một cách tốt nhất. Nhưng như thế thì phải nghĩ, phải đầu tư công sức...


Ví dụ một doanh nghiệp làm ăn phát đạt, thay vì lập ra một quỹ hỗ trợ, chọn đỡ đầu một số con nhà nghèo học từ lớp 1 đến đại học, thì họ chọn cách dễ hơn nhiều là mỗi năm trích ra bao nhiêu tiền đó, trao học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi. Em nào được thì được, họ đỡ phải đau đầu.


Hoặc doanh nghiệp thay vì góp từ thiện vài trăm triệu, vài tỷ, thì nên chăng là tạo ra một số việc làm, nhận một số con em người nghèo vào làm việc.


Nhưng các doanh nghiệp thường ngại những việc đó, vì đưa ra vài tỷ đồng thì tên tuổi lừng danh, còn cho mấy vị trí làm việc thì lại thêm bận tâm, lo lắng liệu người nghèo vào đó có làm được việc không?


Chúng ta nên học tập kinh nghiệm của thế giới, với các quỹ từ thiện sử dụng tiền rất có trách nhiệm, đồng tiền phải thay đổi cuộc đời những người họ giúp đỡ một cách căn bản, chứ không chỉ cho họ vượt cơn khó khăn trong chốc lát.


Họ có hội đồng thẩm định, thấy đề xuất nào thuyết phục thì mới cho tiền, rồi còn giám sát việc sử dụng tiền rất chặt chẽ, hỗ trợ kỹ thuật cho người nhận tiền nếu cần thiết để đảm bảo đồng tiền thực sự giúp người đó vượt qua khó khăn.


Nếu những người làm từ thiện nghĩ đến tác động lâu dài của đồng tiền, thì sẽ bền vững. Đó là hoạt động từ thiện hiệu quả. Tất cả mô hình đó đã thực hiện đâu đó ở VN, nhưng chưa thành một cách tiếp cận chung.


- Các quỹ từ thiện lớn trên thế giới đều không thuộc Nhà nước. Và các doanh nghiệp sẽ đóng góp vật chất trực tiếp cho các quỹ từ thiện, thay vì góp cho Nhà nước điều tiết. Nên chăng Việt Nam cũng nên học theo mô hình này?


- Đúng là Nhà nước đang hỗ trợ theo quản điểm chung "chỗ nào đói thì cho ăn", "ngứa đến đâu thì gãi đến đó". Nhà nước vẫn có xu hướng quản lý theo mô hình, theo các chương trình mục tiêu, nhưng bao nhiêu mô hình cho đủ, khi cái nghèo muôn hình vạn trạng, với những đặc điểm văn hóa, xã hội khác nhau.


Chính những tổ chức dân sự nhỏ, linh hoạt là mô hình tốt nhất để giúp đỡ những cộng đồng cụ thể. Chính họ sẽ len lỏi để liên kết, giới thiệu nhóm nọ với nhóm kia, chia sẻ sáng kiến và kinh nghiệm để các nhóm giúp nhau vươn lên.


Ở ta Nhà nước vẫn ôm đồm, vẫn nghĩ rằng mình phải giải quyết mọi việc. Quan trọng là phải thay đổi cách nhìn, nếu Nhà nước tạo cơ chế khuyến khích các tổ chức xã hội, các tổ chức cộng đồng tham gia tích cực hơn nữa, tận dụng mọi nguồn sức mạnh trong xã hội, tôi tin vấn đề sẽ giải quyết tốt hơn.


Người có thiện ý giúp đỡ phải thay đổi, và người nhận giúp đỡ cũng phải thay đổi. Liệu có ai muốn mãi mãi ngửa tay nhận giúp đỡ không? Nên sử dụng đồng tiền thế nào để phát triển lâu dài? Mỗi người nghèo phải chấp nhận thách thức, phải liên minh với nhau, tạo ra những sức mạnh, tận dụng thế mạnh của nhau, học hỏi lẫn nhau. Cả xã hội cùng thay đổi thì mới mong giải quyết vấn đề đói nghèo được.


http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-09-ngheo-khong-phai-la-so-phan