PNCN - Nghệ sĩ Tú Trinh vừa bước sang tuổi lục tuần. Nếu tính từ khi thủ vai tì nữ trong những vở cải lương Hồ Quảng lúc lên 10, tuổi nghề của chị xấp xỉ 50.
Nửa thế kỷ theo nghề diễn, từ cải lương, diễn kịch, đóng phim, Tú Trinh đã có một giọng nói không nhầm lẫn với bất cứ ai cùng những vai đào độc có giọng nói chì chiết... buốt tận xương. Những tưởng người nghệ sĩ có trái tim thép này chỉ biết nghiến răng, trừng mắt chịu đựng mỗi khi gặp nghịch cảnh, vậy nhưng ánh mắt chị vẫn rưng rưng một cách… yếu đuối mỗi khi được khơi đúng niềm đau.
Gặp Tú Trinh ở sân Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) trong giờ giải lao sau trận tennis với bạn bè, chị cho biết, 10 năm nay, nếu không nhờ tennis, chị đã gục mất rồi. Sân chơi này, với những người bạn nhiều ngành nghề, nhiều vị trí xã hội khác nhau là nơi để chị xả stress. Bởi, “ở đó không có sự đối phó, chỉ có tinh thần thể thao vì sức khỏe của chính mình”. Tú Trinh là vậy. Chị quen nói thẳng suy nghĩ của mình.
Nghệ sĩ Tú Trinh và cháu ngoại
Năm 1979, Tú Trinh lấy chồng. Năm 1983, chị sinh con. Khi bé Khánh Hà, con gái chị tròn 15 tháng tuổi, “tích tắc trong một phút, tui quyết định chia tay”. Nhắc lại quyết định xưa, chị nói: “Hồi đó tui còn trẻ mà!”, rồi thoáng chút ưu tư: “Giờ nếu lấy chồng, tui sẽ vẫn chọn anh ấy vì đó là người hiểu tui nhất. Nhưng dù vậy, quyết định ngày ấy đến giờ tui vẫn không hối tiếc”. Chị không nói nhiều về anh, người nghệ sĩ chơi kèn lớn hơn chị đúng một con giáp. Cuộc hôn nhân của chị kết thúc khi những xung đột giữa hai người không thể giải quyết. Họ chia tay chóng vánh mà không thù hằn. Và giờ đây, mỗi lần qua Mỹ, chị đều ghé thăm người “bạn” cũ đã nghỉ hưu, người đã cho chị một đứa con mà cuộc đời nó cũng sao chép cuộc đời của chị: cô con gái chia tay chồng khi cháu ngoại của chị vừa tròn 15 tháng. Cuộc hôn nhân đổ vỡ này khiến chị trách con, nhưng chị cũng thừa nhận mình là người mẹ có quá ít thời gian gần gũi con gái: “Tui không có thời gian. Sáng đi thì con chưa dậy, tối về thì con đã ngủ”. “Chị ít thương con?”. “Thương chứ. Nếu không thương tui đã không ở vậy để nuôi con cho đến giờ này”.
Chị tâm sự: “Một tiếng cha bằng ba tiếng mẹ. Con cái cần có sự giáo dục dạy dỗ của cha, nhưng con tôi thì không được như thế. Đó là một thiệt thòi nếu không muốn nói là một bất hạnh. Bù lại, tui làm tất cả để cho nó. Nó lớn lên trong sự bảo bọc của tui cho đến lúc có chồng. Đời tui có mỗi đứa con gái, nên nguyện với lòng sẽ xem con rể như con trai trong nhà. Khi tui ở Mỹ về, con gái tuyên bố sẽ làm đám cưới. Tui biết, lúc này có khuyên thì con cũng không nghe, đành kêu con rể tương lai đến để hỏi đúng một câu: “Cậu suy nghĩ kỹ chưa?”. Nó bảo: “Dạ rồi!”. Tui nói: “Rồi thì cưới!”. Từ chuyện đổ vỡ hôn nhân của con, tui nghiệm ra một điều: hôn nhân bây giờ thực dụng lắm, người ta sống không tình nghĩa như ngày xưa. Xã hội bây giờ làm cho con người ta tham lam hơn trước. Chia đất cát, con cái chửi cha mắng mẹ, anh em quay mặt đánh nhau…”.
Trò chuyện với Tú Trinh, người ta không khó để nhận ra ở chị cùng lúc tồn tại những sự đối lập: cứng rắn mà đa cảm, dè xẻn mà rộng tay… Chị phải tìm cho được chỗ bán 1.000 đồng hành để mua, nhưng lại sẵn lòng móc túi hàng chục triệu đồng để tặng những người phục vụ ở trại tâm thần. Chị kiên quyết chỉ cho cháu ngoại học ở trường có mức học phí tối đa 1,5 triệu đồng/tháng, nhưng lại sẵn sàng bỏ tiền mua xe cho bạn, sẵn sàng quên đi vài chục ngàn đô chạy chữa cho một người bạn thân lúc lâm bệnh. Nghiêm khắc với mình để dạy con cái sống đúng, nhưng chị cũng rưng rưng mỗi khi nhắc về kỷ niệm với một người thân. Chị bảo: “Tui là người đàn bà yếu đuối. Yếu đuối lắm!”. Chị thú nhận mình đã khóc nhiều lần, nhưng trước mặt mọi người chị nén cho nước mắt chảy ngược vào trong.
Tú Trinh: “Chơi thể thao vì sức khỏe chính mình”
Chị lấy chiếc máy ảnh mang theo bên mình rồi mở những file hình chụp bé Cacao - cháu ngoại. Thằng bé mũm mĩm, dễ thương nhưng có đôi mắt hơi buồn. Chị kể: “Buổi sáng, tắm rửa vệ sinh xong, tui chở cháu đến trường. Bạn bè thấy vậy nói: thằng này có phước, được bà ngoại thương. Nhưng tui bảo: không đúng. Nó là đứa trẻ bất hạnh, vì không có cha”.
Nhà nghệ sĩ Tú Trinh nằm trong con hẻm rộng ở khu Bàn Cờ, TP.HCM. Chị bảo mình là người không có gu nên phòng khách có gì treo nấy. Hình Đức Lạt Ma thật to đối diện hình cháu ngoại bé xíu. Tranh thư pháp dài ngoằng của một kiến trúc sư treo cạnh bức tranh sơn dầu vuông vắn của họa sĩ Nguyễn Trung; treo giấy khen, treo mặt nạ…. treo đủ thứ, trừ hình của chị. Chị đùa: “Hình tui để… đám giỗ treo luôn”. Nhà rộng, sự sạch sẽ khiến căn nhà càng như rộng thêm.
Tú Trinh giã từ nghiệp diễn gần 10 năm nay. Những vai Thúy Liễu đanh đá với mẹ chồng (vở cải lương Lan và Điệp), bà viện trưởng chua cay (Đèn không hắt bóng - Nhà hát 5B), hay người nghệ sĩ già suốt đời chờ một vai chính chỉ có trong mơ (Tôi chờ ông đạo diễn - Idecaf), giờ đã lùi xa trong quá khứ. Vẫn giọng nói nhấn nhá không pha lẫn, vẫn cách xưng hô bằng chữ “tui” quen thuộc, nhưng ở tuổi 60, Tú Trinh sắc sảo ngày nào giờ chỉ đơn thuần là bà ngoại của bé Cacao ba tuổi. Mỗi ngày chị thức dậy từ sáng sớm. Thứ hai, tư, sáu ra sân chơi tennis với bạn bè; thứ ba, năm, bảy thì chạy bộ vòng vòng công viên Tao Đàn. Xong về nhà tắm rửa rồi đi lồng tiếng cho mấy hãng phim. Chị bảo vừa mới thu xong tiếng cho vai của nghệ sĩ Thanh Hằng trong bộ phim Xóm gà của Hãng Phước Sang. Cứ 30 tập phim, thu trong mấy ngày, chị có hơn chục triệu đồng. Nhưng bây giờ, với chị, yếu tố tinh thần mới quan trọng. Chị cho rằng: “Cái gì mua được bằng tiền mà để tinh thần tui được thanh thản, tui mua bằng bất cứ giá nào”. Do vậy, cứ dăm bữa nửa tháng chị lại đi thăm trại tâm thần, trại phong, nhà dưỡng lão nghệ sĩ. Bạn bè cứ thấy chị chạy mua hàng ngàn bịch băng vệ sinh, hàng trăm lít nước tẩy, gạo, mì, tiền bạc rồi tìm xe chở đi hỗ trợ những nơi còn nhiều khó khăn hơn mình. “Tui tằn tiện chi tiêu để dành tiền làm từ thiện là cách dạy con cháu tui biết được giá trị của đồng tiền”.