Nghệ sĩ Trung Dân: Chân đất lên sàn diễn



Nói với Trung Dân là: có vẻ chúng ta đang dần mất đi một thế hệ nông dân thừa kế. Bởi, những khu công nghiệp, giá lương hiện hữu, cuộc sống phồn hoa… đủ sức kéo họ ra khỏi sự buồn chán của làng quê, Trung Dân gạt ngang, nói vậy là không chính xác. Anh biết những cậu nông dân trẻ làm kinh tế rất tốt, nhưng có điều không ai dạy họ thêm ngoài chuyện tự thân lo cho cái chuồng, cái vườn, cái ao…


Họ hồn nhiên làm như cây cỏ xinh tươi, gọi là manh mún cũng được… Phút chốc, buổi trò chuyện cứ xoáy mãi về đề tài nông dân ở miền Tây Nam Bộ, giữa một tay viết báo và một nghệ sĩ đặc sệt nông dân chứ chẳng phải là hội thảo giữa những chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp, nông thôn hay bàn luận chính sách Tam nông gì gì đó…..


1. Trung Dân, dáng người đậm, tóc dài cột dây, cách nói chuyện rặt Nam Bộ, điệu bộ không khác những lão nông tri điền là mấy. Trung Dân quê gốc Sài Gòn, nhưng các vai diễn lại đượm mùi đồng ruộng. Cái mác nông dân đóng vào anh lúc nào chẳng rõ… Người dân quen với hình ảnh một Trung Dân mặc đồ bà ba bốn túi, mang guốc mộc, cả lối diễn trên vườn dưới ruộng.


Anh là một tên tuổi, không ai phủ định được điều đó. Thế nên, hôm gọi cho Trung Dân xin cái lịch hẹn trao đổi vào lúc 21 giờ cũng cảm thấy ngại ngại. Trung Dân bảo, anh chỉ còn rảnh đúng tầm 3 giờ chiều mai. Sài Gòn độ này mưa nhiều, cảnh quay ngoại cảnh buộc phải dừng lại, giữa quãng thời gian nghỉ ngơi do thời tiết ấy, tôi ngồi với anh trên căn phòng khách ở lầu 4…


Chếch về phía tay trái nơi chúng tôi trò chuyện là tượng Phật Bà Quan Âm hiền từ, khói nhang bảng lảng ngập căn phòng. Ngoài lan can là những chậu cây kiểng, bonsai nhỏ… Có hai cây đã chết khô, Trung Dân kể, hai cây kiểng ấy anh chăm nhiều năm nay. Tiếc là do bận đi quay phim, ở nhà đường ống nước hỏng khiến nước xả đồ ngập chậu kiểng, cây chết do thấm phải nước xà phòng.


Nghệ sĩ Trung Dân và Xuân Hương trong chương trình "Những người thích đùa” 2006.


Trung Dân nói, cách nay ít bữa, anh nhận lời mời đi diễn cho một Hội nghị ở Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang. Nghe người ta kể về câu chuyện của ông Huỳnh Văn Thoòng, Tổng Giám đốc Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang, nghe xong đâm ra mê mẩn ông Tổng giám đốc này hồi nào không hay.


"Không phải ổng giàu mà anh mê ổng đâu. Tính anh nó vậy, ai làm gì được cho người nông dân tự nhiên mình mê thôi", anh giải thích dẫu tôi không tỏ ý ngạc nhiên. Bởi tôi biết, cái cách của Trung Dân là vậy, anh mê người nông dân cũng đơn giản như phương thức mà cây lúa trời sinh sôi ở vùng Tây Nam Bộ ngày trước.


Sau đêm diễn, ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa… Anh lẩn thẩn tìm đến trụ sở của Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang để gặp người mà anh hâm mộ. Anh không kể cho tôi nghe về nội dung của buổi gặp hôm ấy, chỉ nói: "Ông ta là một anh hùng".


Bởi, có ai kinh doanh từ công sức của nông dân mà được như ông. Ông hướng dẫn họ kỹ thuật trồng lúa, ông chỉ cho họ cách thức giữ ruộng đồng, ông xây nhà kho cho nông dân trữ lúa khi mưa nắng thất thường hoặc giá lúa rớt thê thảm, rồi ông cho họ vay vốn để tái sản xuất… Và thậm chí, ông bao tiêu luôn sản phẩm đầu ra cho nông dân với cái giá bao giờ cũng đủ để nông dân có lãi.


Với Trung Dân, đó là một cách tri ân với người nông dân. Trò chuyện với ông Thoòng xong, anh lại lang thang về miệt Long An, ngồi uống trà với ông nông dân chân đất, người được đóng nhãn hiệu kỹ sư nông nghiệp gốc rạ để nói về cách thức lai ghép giống lúa mà người nông dân vừa phát hiện ra…


Cứ vậy đó, cuộc nói chuyện xoay quanh mãi chuyện người nông dân từ miền Đông Nam Bộ cho đến Tây Nam Bộ.


Tôi nói với Trung Dân là mình đi miền Tây cũng nhiều, để ý cũng kỹ thấy người nông dân suy nghĩ đơn giản lắm. Đôi lúc, ngay cả chuyện hệ trọng, họ cũng chặc lưỡi: "Thây kệ mà". Có khi nào, căn nguyên của những thứ khiến chúng ta lấn cấn về đời sống nông thôn vùng sông nước bắt nguồn từ những tiếng chặc lưỡi ấy.


Trung Dân đồng ý với tôi ở vế thứ nhất. Anh nói, họ hay thây kệ là chính xác. Nhưng bao quát hơn vẫn là dân trí, quá khó để đòi hỏi một một sự mưu cầu cao hơn nếu như mặt bằng dân trí chung của người nông dân miền Tây chỉ là tư duy kiểu hên xui, trong nhờ đục chịu. Theo kiểu ví von của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển thì "…thương những đời như lục bình trôi".


2. Ban đầu, Trung Dân định làm thầy giáo. Anh đang theo học Trường Văn khoa hết năm nhất thì bỏ. Thành thật với nhau, anh kể, do anh chán chán, chứ chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng cả.


Bỏ giấc mộng phấn trắng bảng đen, anh đăng ký vào học lớp dự bị Khoa Diễn viên tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Ngày đó, học dự bị một năm mới được học chính thức, sau khi đã được khảo nghiệm. Thời ấy, Trung Dân cùng Quyền Linh tạo thành một nhóm hài nhỏ nhỏ, cúp học đi diễn.


Đi diễn vui thôi, chứ tiền bạc là mấy. Một suất diễn có cátsê từ 10 đến 15 nghìn đồng. Đi tỉnh thì được 20 nghìn. Mà cũng ngộ, quy định của trường dành cho sinh viên Khoa Diễn viên rất khắt khe. Ai cúp học đi diễn mà bị phát hiện, thì sáng thứ hai, cứ "thanh thản" lên cột cờ nhận lỗi. Trung Dân lẫn Quyền Linh đã không còn nhớ mình lên cột cờ để nhận khuyết điểm bao nhiêu lần. May là chưa bị cho thôi học… Dẫu vậy, nhận lỗi thì nhận lỗi, cúp học đi diễn vẫn cúp học đi diễn. Như cách của anh thì, vui thôi…


Theo hiểu biết của tôi về thời điểm đó, thì các sinh viên của Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh cúp học đi diễn để khỏi bị phạt bèn nghĩ ra cách xin giấy chứng nhận của bệnh viện để "phải nghỉ học đột xuất do nhập viện điều trị bệnh".


Thế nên mới có chuyện, diễn viên Hữu Nghĩa phải nhập… Bệnh viện Nhi Đồng để điều trị. Hóa ra, lớ ngớ thế nào Hữu Nghĩa xin được cái giấy chứng nhận bệnh của Bệnh viện Nhi Đồng. Vị hiệu trưởng hôm ấy giận đến tím mặt, Hữu Nghĩa thì xìu như bánh đa chạm nước.


Ra trường, trong khi các bạn đồng môn vật vã mưu sinh bằng những nghề trái tay để nuôi nghiệp diễn, thì Trung Dân lại lọ mọ đạp xe đạp vượt quãng đường gần 20 cây số từ Hóc Môn về Sài Gòn đi tấu hài.


Tôi hỏi Trung Dân, ngày đèn đường còn tờ mờ như thế, đạp xe quãng đường dài, anh nghĩ gì về cái nghề mình đang theo đuổi. Trung Dân bảo, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tự nhắc nhở mình về vai diễn cho trọn vẹn. Anh không phải đánh vật với khốn khó như những người bạn cùng thời. Đời sống lẫn nghiệp diễn của anh, có vẻ bình yên và tương đối phong lưu. Chuyện hay đau đáu với người nông dân là do anh tự vận vào người đấy chứ, có ai ép uổng gì anh đâu.


Trung Dân phong lưu đến độ, hứng chí là ngao du khắp miệt Tây Nam Bộ. Trong cái túi ruột ngựa bao giờ cũng có máy ảnh kỹ thuật số nhỏ nhỏ, cái máy ghi âm, quay phim… để thấy gì hay thì chụp, thấy ai vui thì trò chuyện. Những lúc ấy, anh không nhận show, chỉ về lại Sài Gòn thì đã… mỏi chân hoặc đến lịch phải xuất hiện theo show diễn anh đã nhận trước.


"Bà con mình gặp tui, cứ gọi ông Trung Dân hoặc ông Ba Đời (vai diễn đóng khung hình ảnh nông dân của Trung Dân trong bộ phim truyền hình dài tập rất được yêu thích Hai Lúa lên đời - NKL) đi đâu đây(?!). Hỏi xong, là mời vào nhà uống trà hay ăn cơm. Lâu rồi, tui không uống rượu, có tuổi sợ bệnh, chỉ còn mỗi cái thuốc lá là đang tìm cách cai. Thấy tình cảm bà con dành cho mình vậy là đủ vui rồi", anh nói giọng trầm trầm.


3. Bộ phim truyền hình dài tập do Trung Dân làm đạo diễn kiêm tác giả kịch bản vừa định bấm máy đã phải dừng. Bộ phim có tên gọi buồn buồn Bìm bịp kêu chiều. Dừng là bởi lý do rất trớt quớt, giá cá tra xuống thê thảm, người nông dân đang treo ao.


Anh muốn làm một bộ phim thuần túy về đời sống nông thôn ở miền Tây Nam Bộ. Sẽ có nhân vật chính là ông chủ tịch xã, nói được tiếng Anh với người Mỹ, biết về triết học thế giới lẫn đại Khổng Mạnh, am hiểu Marxim Gorki, Dostoiyevsky.. và cả những kỹ thuật nhà nông để hướng dẫn người nông dân cách làm giàu bền vững.


Kết bộ phim ấy là hình ảnh ông chủ tịch xã, khệ nệ khuân cái valy chứa quần áo, hàng đống sách lên chiếc xe gắn máy cũ để chào từ biệt bà con nông dân trong sự quyến luyến tột cùng. Lý do ông từ giã cũng đơn giản thôi, là vì hết nhiệm kỳ.


Trung Dân vẫn đang mơ đến một hình tượng lý tưởng đúng nghĩa. Có một đầu tàu đủ mạnh về sự hiểu biết lẫn thân tình để hướng dẫn người nông dân. Đương nhiên, lồng trong đó cũng là những câu chuyện về tình yêu trai gái, về những khúc ngoặt có tính chất quyết định của phận người…


Nhiều năm trước, tôi đã làm loạt phóng sự điều tra về bi kịch của người nông dân nuôi cá tra. Sau loạt bài ấy, được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, giá cá tra đã hồi phục, bà con nông dân vừa thở phào hết lo thì lại đến hôm nay.


Trung Dân hỏi tôi là có biết biểu tượng của con bìm bịp không? Tôi trả lời, có biết. Bởi ngay chính bản thân mình, trong nhiều bài viết về vùng đất miền Tây mà tôi yêu quý, tôi thường xuyên sử dụng hình tượng ấy.


Con bìm bịp kêu chiều, tiếng kêu hoang hoải, tiếng gọi nước lớn nước ròng. Con bìm bịp màu lông đen lốm đốm, mỏ đen, chân chì, mắt màu đỏ hung… như là biểu tượng cho sự hắt hiu vừa đủ buồn


Ngô Kinh Luân


http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/nhanvat/2011/8/55422.cand