Khi biết tôi có ý định tìm người nuôi đẻ giúp người bạn chuẩn bị sinh em bé, anh bạn đồng nghiệp vốn đã qua hai lần chăm vợ sinh đánh tiếng: "Thời buổi này đăng thông báo tuyển dụng tìm sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng với mức lương 700-800 ngàn thì hồ sơ đăng ký nhiều không đếm xuể, chứ tìm người nuôi đẻ tháng 1,5 - 2 triệu đồng tháng thì chẳng khác nào đi tìm... vàng". Tưởng đùa, nhưng khi bắt tay vào đi tìm giúp bạn thì mới thấy quả như vậy thật.
Nơi đầu tiên tôi được giới thiệu đến là nhà một bà cụ đã ngoài 60 tuổi tên Diêm ở xã Cẩm Kim (thị xã Hội An, Quảng Nam). Bà cụ nhai trầu móm mém hỏi "Vậy chớ chừng nào bạn cô sanh?". Khi biết bạn tôi được bác sĩ dự sinh vào tháng 10, tức còn đến 5 tháng nữa, bà cụ nhổ trầu vào vách nhà, lắc đầu "Tưởng còn lâu chớ tháng đó tui kín lịch rồi. Tháng 10 chớ tháng 3, tháng 4 năm sau tui cũng kín lịch rồi. Cô phải đặt cọc người nuôi từ lúc vừa biết có bầu chớ chừ đi tìm răng cho ra?". Rồi bà bày "Nhưng cô cứ thử đi tìm, biết đâu cũng có người chưa đủ lịch, để tui ghi cho cô mấy bà nuôi, cô đến tìm thử xem!".
Cầm danh sách với 5 địa chỉ trên tay, đi mất cả ngày trời tôi mới tìm được một người duy nhất còn "trống lịch" vào tháng 10, đó là một phụ nữ tên Thanh, độ ngoài 50 tuổi... Cũng không hẳn là không có "mối", mà là cô này sẽ tranh thủ nuôi... giúp cho bạn tôi chỉ nửa tháng, vì cô có lịch nuôi một người khác vào tháng 10, nhưng "mối" này sinh con rạ, chỉ cần nuôi nửa tháng nên cô mới đồng ý nuôi giúp bạn tôi.
Sau khi thương lượng, đặt cọc 300.000đ, thỏa thuận một ngày sẽ trả mức tiền công 60.000đ (1 tháng là 1,8 triệu đồng), cô Thanh còn kèm theo một câu xanh rờn "Nếu sinh sớm hay trễ quá thì coi như mất tiền cọc mà cũng không có người nuôi! Chịu thì thương lượng, không thì thôi!" (Trời, chuyện sinh nở sớm muộn ai mà biết cho được!). Nhưng quá vất vả cả ngày trời mới tìm ra "vàng", sau khi gọi điện thoại thông báo tình hình với người bạn, tôi đành gật đầu chấp thuận.
Khi nghe tôi kể lại, anh bạn đồng nghiệp còn đế thêm bằng mấy câu chuyện mà anh từng trải qua "Đó là chưa kể mình phải chiều hơn cả chiều... mẹ chồng chớ không mấy bả lẫy, bỏ về. Hồi vợ tui sinh đứa đầu, do chưa biết thông lệ, nói nặng một câu vậy là bà nuôi bỏ về một mạch, lấy cớ mình khinh người, năn nỉ đằng nào cũng không chịu, làm hai vợ chồng quay như "dế" để chăm con. Mà làm tiền công cao như vậy, chớ khi mấy bả về còn phải biết "trước sau", phải may cho mấy bộ đồ, cho tiền về xe... Oải lắm!".
Tôi còn nghe nhiều chuyện dở khóc dở cười khác về những nhân vật được gọi tên là "bà nuôi đẻ" này. Như có chị cha mẹ ruột, cha mẹ chồng ở xa, đã kiếm được người sẽ nuôi sau khi "vượt cạn", vậy mà từ bệnh viện về nhà, chị lại nhận được "hung tin" bà nuôi đẻ của chị bị trật chân, nên không thể ra nuôi chị. Chẳng còn cách nào khác, chồng chị đành xin nghỉ phép một tháng để tự nuôi vợ. Có bà còn oái ăm hơn, tự nhiên gần đến ngày sinh đột nhiên gọi điện thoại tâm sự "Bữa nay tiền xăng tăng giá, tiền xe cũng tăng, mà nuôi đẻ 50-60 ngàn đồng thì "ăn" gì mà phải đi xa!". Vậy là "khổ chủ" phải ngậm ngùi tăng giá tiền công lên, vì đã cận ngày, bói cũng không ra người thay thế... Có người đã đặt tiền cọc, đến ngày bà nuôi ra chuẩn bị nuôi thì phát hiện cụ bà này... nghiện thuốc lá nặng, lo lắng cho con mình nên dù không có người cũng phải khéo léo từ chối, nên bị mất tiền cọc, đã bị mắng lại còn phải cho tiền về xe... Có chị vào lần xông hơ đầu tiên, bà nuôi phát hiện chị bị... ghẻ ruồi, nên nhất nhất từ chối không chịu làm nữa, dù tăng tiền và gia đình nài nỉ cạn nước miếng. Chính vì vậy mà không ít chị, khi chuẩn bị sinh con đều tìm một lúc vài ba bà nuôi để... phòng bị!
Nuôi đẻ làm gì mà ghê gớm vậy?
Không giống như Tây, sinh xong chỉ cần tiêm mấy mũi thuốc là có thể tắm ngay sau khi sinh và 3 ngày sau đã đi làm bình thường. Người Việt thường phải kiêng cữ đủ thứ như: kiêng tắm 3 tháng 10 ngày nếu sinh con so (con đầu tiên) và 1 tháng với con rạ; muốn khỏe phải xông hơ cho kỹ lưỡng, cứ một ngày tệ nhất một nồi muối xông; nằm yên một chỗ, không trò chuyện to, không nghe điện thoại, không bạn bè, không ra gió, ra nắng, không được ngồi lâu, không chạm tay chạm chân làm việc mạnh, ăn uống kiêng khem... Vì vậy mà ai cũng rất cần một người am hiểu về chăm sóc phụ nữ sau khi... "vượt cạn". Vì những điều đó nên nuôi đẻ phải là những người phụ nữ độ tuổi từ U.40 trở lên. Và dĩ nhiên, không phải ai cũng... "kinh dị" như những câu chuyện kể trên, cũng không ít người đàng hoàng. Họ là những người lao động, và sở dĩ, lao động "ngành" này khan hiếm là do công việc quá nặng nhọc. Có thể "mô tả" như sau: buổi sáng thức dậy từ 3 giờ sáng (dù mùa đông hay mùa hè), quạt than mang vào phòng để ủ ấm cho mẹ và bé sơ sinh; 4 giờ nấu nước xông chuẩn bị cho mẹ, 5 giờ phục vụ mẹ xông-hơ háp, 6 giờ chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ, 7 giờ giặt giũ tã lót dơ của bé và áo quần mẹ, 9 giờ lau chùi nhà cửa, 10 giờ đi chợ nấu ăn, 12 giờ trưa dọn dẹp, 3 giờ chiều chuẩn bị cữ xông hơ chiều cho mẹ và cả bé, ẵm dỗ em bé khi mẹ mệt, chuẩn bị cơm chiều, dọn dẹp, ẵm em, vệ sinh cho mẹ... và ngủ khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Chị Lộc, một phụ nữ ngoài 40, nhưng có thâm niên gần 10 năm nuôi đẻ tâm sự, có lần đi nuôi, chị dắt con theo vì không gửi được cho ai, thằng bé mới 6 tuổi thấy mẹ làm việc vất vả, đã ngân ngấn nước mắt, nói giọng người lớn "Má làm nghề chi mà cực nhọc quá đi!".
"Có lẽ công việc quần quật như vậy nên tụi trẻ chẳng đứa nào kham cho nổi, với lại chỉ những ai trải qua sinh nở thì mới làm tốt việc này" bà cụ Diêm móm mém tâm sự. "Mà giờ nhà nào giàu nghèo gì cũng cố gắng kiếm người nuôi đẻ. Phụ nữ sanh xong sức khỏe yếu lắm, nên xông hơ không khéo, sức khỏe kém, ảnh hưởng về tuổi già rất lớn. Mà xông hơ phải cho đúng cách chớ không phản tác dụng nên phải là người có kinh nghiệm. Nghề nuôi đẻ quá cực nên chẳng mấy ai ham, có lẽ vì rứa nên nghề ni dù kiếm nhiều tiền nhưng càng ngày càng hiếm người làm!". Chị Lộc thì ngậm ngùi "Nghề ni ngó tiền nhiều rứa chứ bạc bẽo lắm! Toàn bị chửi mà mình mô muốn rứa! Có lần tui nhận 2 "suất" kề tháng nhau, ai dè đứa tháng trước thì sinh trễ, đứa tháng sau thì sinh sớm vậy là phải nuôi hai người trong một tháng. Nuôi một người đã muốn bứt "chốt", vậy mà quần quật chạy qua chạy lại nuôi hai người cùng lúc, nuôi xong tui đổ bệnh y một tháng, vậy là đi tong hai suất tiền công. Sau lần đó, nếu có bị trùng thì tui từ chối một suất, vậy là bị chửi té tát, bảo là ác nhơn ác đức. Bị chửi riết cũng quen, đâm vô cảm!". "Mà nuôi không khéo cũng bị chửi. Nhiều cô không chịu nghe, mới sinh xong mà bạn bè kéo tới nói chuyện ầm ầm, rồi dầm nước, phơi gió... chiều về đau đầu thì lại đổ lỗi bà nuôi không... mát tay, tức không chịu được. Mà mình khuyên thì kêu cổ hủ, khó tính" - bà Phước, cũng một người nuôi đẻ quê ở Quế Sơn, Quảng Nam tâm sự.
Nghề này chịu khó, tỉ mẩn nên ít ai làm. Chủ yếu là những người đứng tuổi, không thể tìm việc cho mình và có gánh nặng gia đình về vật chất nên đành đeo đuổi.
Tính "đặc thù" của nghề nghiệp này ngay cả trẻ nhỏ cũng cảm nhận được, nên thằng bé con chị Lộc cứ rủ rỉ với má nó "Má kiếm nghề khác làm bớt cực đi má! Sau này con lớn làm thiệt nhiều tiền bù lại cho má!"...