Có người không ngại vung tiền tổ chức bữa tiệc lãng mạn, có người không thể ở bên người thương vì bận công việc, có người đắm say trong tình yêu mới, có người còn nguyên dư vị ngọt ngào của tuần trăng mật… Với các nghệ sĩ Việt, Valentine là một dịp đáng để đợi chờ.
Cindy Thái Tài: Đang ngập trong tình yêu
Valentine là ngày của phương Tây nhưng đã du nhập Việt Nam gần chục năm nên không còn mới mẻ, xa lạ gì. Với tôi, đây là một ngày rất ý nghĩa, nhất là khi bạn trai tôi là người Anh và đây là năm đầu tiên chúng tôi đón Lễ tình nhân cùng nhau. Tôi đang sống trong ngập tràn tình yêu nên rất háo hức chờ đợi ngày này. Chúng tôi vừa cùng nhau du lịch về, ngày 14/2 vẫn phải đi làm như bình thường. Anh là giảng viên một trường đại học quốc tế, còn tôi là ca sĩ và có nghề tay trái là trang điểm. Tôi dự tính đặt một bàn tiệc ở khách sạn năm sao, với nến và hoa. Có lẽ cả hai sẽ ngồi ăn, nhìn vào mắt nhau và nắm tay thật chặt - chỉ cần tưởng tượng thế thôi tôi đã đủ hạnh phúc rồi. Ngày thường, chỉ cần anh nắm tay tôi cũng run, tay anh đẹp lắm, còn đẹp hơn tay phụ nữ. Bất cứ khi nào, anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy âu yếm
Cindy Thái Tài hạnh phúc bên chàng người Anh là giảng viên đại học. Ảnh: CD.
Tôi sẽ tặng anh một chiếc caravat vào ngày tình nhân. Người ta vẫn bảo, khi một phụ nữ thích trói buộc một người đàn ông, cô ấy sẽ tặng caravat. Đó là món quà giản dị mà anh có thể dùng hàng ngày và nhắc anh nhớ tới tôi. Nó cũng giản dị như món quà anh mới tặng tôi - một bộ trang sức gắn đá tím - không đắt tiền nhưng tôi vô cùng trân trọng.
Tôi từng có nhiều Valentine buồn và vui. Trước khi phẫu thuật, còn trong hình hài một thằng con trai, nên lần đầu tiên biết yêu, tôi ngậm ngùi nhìn người đàn ông mình yêu vui vẻ bên người con gái khác. Khi đã phẫu thuật và được là chính mình, tôi bắt đầu được nâng niu. Tôi còn nhớ, khi tôi yêu một chàng trai Việt Nam, anh từ nước ngoài trở về gặp tôi và hỏi, tôi thích gì ngày Valentine. Tôi nói thích được tặng chocolate. Sáng hôm đó, tôi dậy sớm đi tìm quanh nhà nhưng không thấy gì, khi gọi đến chỗ làm, anh gắt gỏng bảo: “Quà gì, đang bận đây này”. Lúc ấy tôi thất vọng vô cùng. Một lát sau anh nhắn tin xin lỗi vì đã đùa tôi và hỏi: “Thế em đã tìm dưới gối và bàn trang điểm chưa?”. Tôi thấy dưới gối một hộp chocolate nhân rượu cherry - đúng loại tôi thích được bọc nơ tím rất đẹp và một bông hồng trên bàn trang điểm. Giờ chúng tôi không còn ở bên nhau nhưng đó vẫn là một kỷ niệm rất ngọt ngào. Tôi luôn cho rằng, trong tình yêu, dù ngắn dù dài, yêu thương hết mình và tôn trọng nhau mới đủ để nhau cảm thấy, ngày nào cũng là một Lễ tình nhân thực sự.