Những chỗ ngồi gần bảng đen, hoặc chuyện làm trưởng lớp cũng được đem ra ngã giá mua bán.
Đối với trẻ em Trung Quốc và những bậc sinh thành tận tâm, giáo dục từ lâu được xem là chìa khóa để bước vào một xã hội có tính cạnh tranh cao. Nhưng khi tiền bạc len lỏi vào các giao dịch quyền lực, thăng quan tiến chức, thì cuộc đua chốn học đường cũng ngày càng gia tăng và thiên về phía nhà giàu - những người rộng rãi hầu bao và sử dụng các mối quan hệ để đưa con mình lao vào các trường công danh giá.
Gần như tất cả mọi thứ đều có giá rõ ràng, các bậc phụ huynh và nhà giáo dục cho biết, từ việc tuyển sinh vào trường cho đến các vị trí trong những lớp học đẳng cấp hay cả chuyện hoạt động đoàn thể. Hoặc thậm chí là những chỗ ngồi gần bảng đen, hoặc làm trưởng lớp cũng được đem ra ngã giá mua bán.
Triệu Hoa, một người nhập cư từ tỉnh Hà Bắc có cửa hàng bán đồ điện tử nhỏ tại Bắc Kinh, nói rằng, cô buộc phải đặt cọc khoản tiền trị giá 4.800 USD trong một tài khoản ngân hàng để ghi danh cho con gái theo học ở một trường tiểu học Bắc Kinh. Tại ngân hàng, cô đã sốc khi gặp các quan chức đến từ phòng, ban giáo dục quận với bản danh sách các học sinh và số tiền cụ thể mỗi gia đình phải trả. Sau đó, những quan chức giáo dục này cho cô ký vào tài liệu nói rằng, mức phí đưa ra là "sự tự nguyện đóng góp".
"Tất nhiên, tôi biết đó là trái phép", cô nói. "Nhưng nếu bạn không trả tiền, con cái bạn sẽ đi đến đâu".
Hối lộ, tham nhũng đã trở thành một vấn nạn phổ biến tới mức ông Tập Cận Bình trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi trở thành tân Tổng bí thư Trung Quốc sau khi đại hội đại biểu đảng toàn quốc kết thúc tuần trước, đã phải cảnh báo rằng, tham nhũng có thể dẫn tới sự sụp đổ của đảng cầm quyền và nhà nước trừ phi kiểm soát được vấn đề.
Thực vậy, người dân thường Trung Quốc giờ đây đã trở nên quen thuộc với hành động phi pháp ở mức độ nào đó của quan chức trong kinh doanh và chính trị.
Tuy nhiên, việc thiếu liêm trực giữa các nhà giáo dục và quản lý trường học đặc biệt gây thất vọng trong dân, Lí Mao, một cố vấn giáo dục ở Bắc Kinh nói. "Nó thực sự đáng buồn hơn nhiều khi xảy ra với chính các giáo viên vì chúng tôi kỳ vọng ở họ cao hơn thế", ông nói.
Ảnh: New York Times
Địa hạt béo bở
Các bậc phụ huynh giàu có ở Mỹ và những nơi khác trên thế giới thường tìm cách cung cấp cho con cái mọi lợi thế và dĩ nhiên là bao gồm cả chi phí cho học thêm, gia sư kèm ngoài giờ, các khóa thi thử hay đôi khi là hướng tới những trường tư sẵn sàng mở cửa đón học sinh giàu có cho dù điểm số không cao. Trong khi đó, những nhà phê bình nói rằng, hệ thống giáo dục công của Trung Quốc đã tràn ngập bởi hối lộ. Tham nhũng phổ biến càng đào thêm hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo khi các gia đình Trung Quốc xem mọi hy vọng tương lai của họ được bán cho người trả giá cao nhất.
"Tham nhũng phổ biến ở mọi nơi trong xã hội Trung Quốc và giáo dục không phải là ngoại lệ", ông Lí nói.
Nó bắt đầu thậm chí ngay cả trước những ngày đầu tiên khai trường khi cuộc cạnh tranh tuyển sinh vào các trường ưu tú diễn ra, tạo một địa hạt kinh doanh béo bở cho các quan chức giáo dục và những người có mối liên quan.
Mỗi mùa xuân tới, trường Mẫu giáo Clean China - liên kết với đại học danh tiếng Thanh Hoa và nằm ngay trong khuôn viên đẹp đẽ của trường ở Bắc Kinh, lại nhận được đống đơn thư xin học chất cao như núi của các bậc cha mẹ xem trường mẫu giáo này giống như "ống dẫn" tới một trong những trường đại học tốt nhất của Trung Quốc. Về mặt chính thức, trường mẫu giáo chỉ nhận con em của cán bộ giảng trường Thanh Hoa. Nhưng cái giá hợp lý đưa ra - khoảng 150.000 nhân dân tệ (24.000 USD), như lời một nhân viên giấu tên của trường - thì một vị giáo sư Thanh Hoa có thể được thuyết phục để "bảo trợ" cho một người có nguyện vọng.
Những phụ huynh không có nhiều mối quan hệ thì buộc phải "chạy" mạng lưới "cò" giúp cho con họ vào trường mẫu giáo. "Càng có ít liên quan tới trường thì bạn càng phải trả thêm nhiều tiền", vị nhân viên cho biết. "Số tiền có thể lũy tiến". Một quan chức giáo dục bác bỏ việc người ngoài có thể trả tiền để vào trường học.
Chi phí chạy trường có thể lớn hơn khi các cấp học gần với đại học hơn. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin rằng, tỉ lệ hối lộ để nhập học một trường trung học liên kết với Đại học Nhân dân nổi tiếng ở Bắc Kinh vào khoảng 80.000 - 130.000 USD.
Các quan chức chính phủ cũng tìm ra được cách thức để chơi trong hệ thống này. Tờ Tin tức Kinh doanh thế kỷ 21 cho hay, những cơ quan quyền lực và doanh nghiệp nhà nước thường xuyên có hình thức "quyên góp" cho các trường hàng đầu dưới cái gọi là "chính sách phát triển chung". Đổi lại, các nhà cải cách giáo dục nói rằng, con cái nhân viên trong các nơi này sẽ có một lợi thế khi nhập học. Thực tế tương tự cũng xảy ra với các công ty tư nhân cung cấp "tài trợ đoàn thể" cho các trường danh tiếng.
Ở Trung Quốc, giáo dục từ tiểu học tới trung học cơ sở là bắt buộc và miễn phí, nhưng thực tế thì phức tạp hơn nhiều. Khi một đứa trẻ lớn lên, các bậc phụ huynh thiếu mối quan hệ thường phải trả tiền nhiều lần để con cái có những cơ hội giáo dục tốt hơn. Trên khắp đất nước, các khoản thanh toán này mang hình thức phí "trường chọn" để mở cửa dẫn tới hệ thống trường học ngoài quận/huyện liệt kê trên giấy phép cư trú của một gia đình.
Các khoản chi phí bất hợp pháp này đặc biệt gây khó khăn cho hàng triệu người nhập cư vật lộn với cuộc sống khi họ tìm đến những thành phố. Bộ giáo dục và nội các Trung Quốc 5 lần đã chính thức cấm phí "chọn trường" và các loại phí ngoài quy định khác kể từ năm 2005, nhưng giới chức quản lý trường học và ban ngành liên quan vẫn tìm ra nhiều cách sáng tạo xung quanh lệnh cấm cho phép họ thu hút dòng tiền chảy vào.
Mua điểm
Ở một số trường trung học hàng đầu, học sinh có số điểm thi đầu vào thấp có thể "mua" một vài điểm trọng yếu giúp họ vượt qua ngưỡng cửa để vào trường. Theo một chính sách bất thành văn nhưng được lưu truyền rộng rãi tại một trường trung học đẳng cấp ở Bắc Kinh, học sinh sẽ được thêm một điểm cộng cho một khoản tiền trị giá 4.800 USD mà cha mẹ họ đóng góp cho nhà trường. "Tất cả các bạn lớp tôi đều biết điều này", Polly Wang, 15 tuổi, một học sinh cho biết.
Bao quanh bởi thứ văn hóa tiền là trên hết, nhiều giáo viên thường tự tìm ra cách thức để nâng cao mức lương ảm đạm của họ. Tần Lí Vân, một nhà báo viết về giáo dục nói, một số giáo viên thành lập các trung tâm luyện thi, khuyến khích học sinh theo học bằng cách "giữ lại" những vấn đề hóc búa không giảng giải trên lớp học.
"Tại sao phải làm điều gì đó miễn phí khi tất cả mọi người đang trả tiền cho bạn?", nhà báo Tần nói. Đối mặt với thực trạng con cái có thể bỏ lỡ các kiến thức quan trọng hoặc phát sinh, rất nhiều cha mẹ cảm thấy bắt buộc phải trả tiền cho các khóa học thêm, cô khẳng định.
Văn hóa kim tiền đã trở thành cuộc cạnh tranh đắt giá trong Ngày Nhớ ơn nhà giáo - một ngày lễ quốc gia ở Trung Quốc vào tháng 9, khi học sinh mọi cấp sẽ tỏ lòng biết ơn thầy cô. Trong quá khứ, một bó hoa hay giỏ hoa quả thường là món quà tặng phổ biến thì giờ đây, theo những báo cáo trên báo chí Trung Quốc, rất nhiều giáo viên được nhận đồng hồ, thẻ mua quà đắt tiền hay thậm chí là vé đi nghỉ. Ở khu Nội Mông, một số phụ huynh cho biết, không ít giáo viên còn đón chờ cả thẻ ghi nợ gắn liền với tài khoản ngân hàng có thể được bổ sung trong suốt cả năm.
Giá trị các món quà tặng mà Nhật báo Thượng hải ước tính là đã tăng gấp 50 lần so với một thập niên trước đây. "Đó là cái vòng luẩn quẩn", cô Triệu chủ cửa hàng điện tử ở Bắc Kinh có con gái 10 tuổi nói. "Nếu bạn không tặng quà tốt trong khi các cha mẹ khác làm vậy, bạn sẽ lo lắng giáo viên không chú ý tới con mình".
Các học sinh nghèo là tầng lớp bị tổn thương nhất trong nền văn hóa hối lộ này. Bảo Hồng, 33 tuổi, một người làm thuê ở Bắc Kinh từng nghĩ rằng, con gái 7 tyooir của cô đã có một khoảng thời gian khó khăn ở trường vì em sống với ông bà vùng nông thôn. Còn giờ đây, Bảo đổ lỗi cho giáo viên của con. Cô nói, năm ngoái, một giáo viên đã tát con gái cô và gọi con là "đồ ngu ngốc". Đầu năm, giáo viên không chấm điểm bài tập về nhà cho con cô. "Con tôi bị phân biệt đối xử vì chúng tôi không có nhiều tiền", Bảo nói phía ngoài căn phòng gia đình cô thuê. Chồng cô là công nhân vệ sinh đường phố.
Một số phụ huynh Trung Quốc giàu có nhận thấy, con đường duy nhất là cách ly hoàn toàn với nền giáo dục Trung Quốc. Vương Bình, 37 tuổi, chủ một quán bar ở Bắc Kinh đã quyết định gửi con trai ra nước ngoài du học. Trong tháng 8, cô tiễn đứa con duy nhất đi học trong nước mắt. Con cô hiện học ở một trường trung học công tại Iowa. "Hệ thống giáo dục của Trung Quốc bất công bằng với trẻ em ngay từ những giai đoạn khởi đầu cuộc sống", cô nói. "Tôi không muốn con trai tôi chịu đựng điều đó".