SGTT - Người dân ở thành phố New York, Mỹ đã nổi giận sau khi tờ báo Times, mới đây, tiết lộ cửa hàng bán quần áo H&M có ý định đem vứt bỏ những thứ hàng ế, nhưng trước khi vứt đi họ cho nhân viên cắt xé những cái áo, những găng tay để không ai còn dùng được nữa. Theo Times, cửa hàng này thanh minh rằng họ cũng thường đem tặng các hội từ thiện nhiều quần áo khi không bán được. Phản ứng của người dân New York có thể hiểu được, rằng, việc đem huỷ hoại những thứ mà con người còn có thể sử dụng được không phải là một việc thiện, cho dù H&M có quyền như vậy.
Cứ mỗi lần Hà Nội tổ chức lễ hội hoa là y như rằng nạn cướp hoa, trộm hoa lại tái diễn. Tại lễ hội hoa Hà Nội hôm 4.1, nhiều du khách nước ngoài đã thật sự kinh ngạc khi chứng kiến cảnh những nam thanh nữ tú và không ít người đáng tuổi cụ ông, cụ bà xông vào tranh cướp từng bó hoa. Hàng trăm chậu hoa, cây cảnh bị giẫm đạp đổ nát trước sự bất lực của lực lượng an ninh cả ngàn người. Các ống kính phóng viên còn ghi lại cảnh nhiều người vui cười hể hả với chiến lợi phẩm vừa cướp được trên tay. Tháng tư năm ngoái, lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản, ban tổ chức huy động đến 500 nhân viên bao gồm cả lực lượng an ninh, công an, dân quân... để bảo vệ 400 cây hoa anh đào nhưng cũng không tránh khỏi hoa bị cướp. Nhiều người bi quan nói rằng, người dân đất “ngàn năm văn vật” như thế là “hết thuốc chữa”.
Nhưng cả hai việc bị cho là “ác”: “cướp hoa” ở Hà Nội và “huỷ đồ” của H&M có thể được nhìn dưới góc độ khác.
Thoáng hơn một chút, nhìn ở góc độ văn hoá du lịch, lễ hội hoa Hà Nội là một lễ hội có một không hai trên thế giới hiện đang thu hút rất đông khách du lịch hiếu kỳ. Chẳng phải trong truyền thống văn hoá nước ta đã từng có các lễ hội gắn liền với từ “cướp” đó sao? Chẳng hạn, tục lệ cướp vợ của đồng bào người H’Mông miền núi phía Bắc; tục cướp bông ở làng Bồng Mạc, Mê Linh; lễ hội cướp cầu của vùng hạ Yên Thế, Bắc Giang; lễ hội cướp phết tháng giêng của vùng Lập Thạch, Vĩnh Phúc; sâu về phía Nam có hội cướp cù mùa xuân ở Gio Linh, Quảng Trị; hội cướp heo quay ở An Thái, Bình Định... Thay cho trạng thái nơm nớp lo hội hoa bị cướp, tại sao ban tổ chức lễ hội hoa không tổ chức hẳn một cái hội cướp hoa cho người dân thoả sức tranh cướp, có huy động tài trợ và trao giải thưởng đàng hoàng!
Khi một đám đông không thể tự ý thức được rằng việc lấy đi cái gì đó không phải của mình là một hành động xấu, có nghĩa là họ đã mất đi ý thức bén nhạy về cái xấu và cái tốt, thiện và bất thiện. Cho nên, nói như nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn, tổ chức hẳn một lễ hội cướp hoa để người dân được cướp hoa thay cho một lễ hội ngắm hoa, cũng giống như đặt điều “ác” bên cạnh một điều “ác” khác, để có thể biến điều “ác” trở thành “thiện” vậy.