Có lẽ suốt đời tôi chỉ là một nàng dâu quê, lạc lõng giữa lối sống thị thành?
Lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng, tôi đã chết lặng trước ánh mắt giễu cợt của bà. Chỉ có tôi mới hiểu, tôi chỉ thực sự được là chính mình, cảm nhận cái hạnh phúc trọn vẹn trong sự yêu thương, chia sẻ khi ở bên bố mẹ đẻ, khi quanh tôi là những con người chân chất, quê mùa…
Lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng, tôi đã chết lặng trước ánh mắt giễu cợt của mẹ chồng. Ánh mắt bà quét nhanh qua người tôi, rồi dừng lại ở món quà để trên bàn.
Đột nhiên tôi thấy bộ quần áo tôi mặc đơn giản, món quà tôi mua cũng thật vô duyên trước phong cách quý phái của mẹ chồng và sự sang trọng của ngôi nhà… Chợt nghe giọng cười của mẹ chồng thật ngọt: “Cháu đến thăm là tốt rồi, lần sau đến chơi không cần bận tâm đến quà cáp làm gì…”.
Mẹ chồng là người phản đối nhiều nhất cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi, nhưng trước sự kiên quyết của con trai, bà phải nhượng bộ. Xuất thân từ một gia đình danh giá, cuộc sống hiện tại bên nhà chồng cũng rất khá giả, nên mẹ chồng chẳng ưa gì cái xuất thân quê mùa của con dâu.
Những món ăn do tôi nấu, mẹ chồng thường không ra mặt chê bai, nhưng bà ăn rất ít. Những món quà tôi mua về, bà cảm ơn nhận rồi cất đi, không mang ra sử dụng. Nhưng mỗi lần cô em chồng tới chơi, bà tự tay xuống bếp nấu nướng. Quà cô em chồng mua, mẹ chồng tôi rất thích thú, luôn mang ra sử dụng.
Từ khi lấy chồng, tôi ít có thời gian về thăm gia đình. Mẹ tôi ốm, tôi nghỉ phép tranh thủ về thăm. Lúc lên, bố mẹ tôi gửi biếu hoa quả, ít gạo ngon và hai con gà. Mẹ chồng tôi sai ngay con trai ra ô tô gửi về cho bố mẹ tôi mấy trăm nghìn, mẹ chồng tôi nói bố mẹ tôi không dư giả gì, coi như trả tiền cái công bố mẹ tôi đã mua giúp quà.
Gia đình chồng tôi duy trì thói quen khi dọn mâm, con dâu phải là người ăn sau, khi bố mẹ chồng buông bát lập tức phải có ấm trà ngon. Con dâu là người thu dọn, còn con gái có thể ngồi cùng bố mẹ để uống trà.
Mỗi tối, công việc của tôi là chuẩn bị nước nóng cho bố mẹ chồng và chồng tắm, sau bữa cơm dọn dẹp xong lại đun nước gừng cho bố mẹ ngâm chân, xong xuôi mới được về phòng làm việc riêng.
Một ngày của tôi bắt đầu từ 5 rưỡi sáng, sau bữa sáng tôi đi làm, chiều về hoàn tất công việc chăm sóc gia đình vào khoảng gần 10 giờ đêm. Khi bố mẹ chồng đã đi ngủ, tôi mới có chút thời gian cho riêng bản thân.
Ở nhà chồng, tôi không lo đói, không phải trăn trở tìm cách kiếm tiền. Chồng tôi quá bận rộn với công việc kinh doanh, anh cũng đi công tác suốt, nếu có ở bên nhau cũng ít có thời gian chuyện trò… Bạn bè, đồng nghiệp thường bảo con gái tỉnh lẻ mà làm dâu gia đình giàu có như tôi là “Chuột sa hũ nếp”, phải biết điều mà hưởng thụ cuộc sống giàu sang ấy.
Chỉ có tôi mới hiểu, tôi chỉ thực sự được là chính mình, cảm nhận cái hạnh phúc trọn vẹn trong sự yêu thương, chia sẻ khi ở bên bố mẹ đẻ, khi quanh tôi là những con người chân chất, quê mùa. Khi ở nhà chồng, tôi giống như một cái máy làm việc sao cho chính xác, chỉn chu, còn tâm tư của tôi không được chia sẻ.
Đâu phải cứ giàu có là hạnh phúc? Có lẽ suốt đời tôi chỉ là một nàng dâu quê, lạc lõng giữa lối sống thị thành?