Mùa hè, mùa xe đạp hai bánh...


SGTT.VN - Trong chiếc hộp ký ức tuyệt đẹp của mình, nếu phải chọn một “dấu ấn tuổi thơ” đẹp nhất, mẹ sẽ không ngần ngại chọn cái dấu mốc “lần đầu tiên biết đi xe-đạp-hai-bánh” một cách không do dự.


Hồi mẹ còn là một cô bé, nghĩa là cách đây hơn 20 năm, Hà Nội vắng nhỏ thanh bình tuyệt đối. Mùa hè của bọn trẻ con trong khu tập thể là những buổi trưa trốn ngủ để tập chạy xe đạp. Thót tim và đôi khi nín thở, đứa nọ ngó vào cửa sổ nhà đứa kia, may mắn thì thấy bố mẹ bạn ấy đang ngủ, quay mặt vào tường hoặc cái quạt nan che kín mặt, thì sẽ thì thào “mật khẩu” gọi nhau trốn đi. Mật khẩu cực kỳ ngớ ngẩn, thay vì gọi “Hoàng ơi, đi tập xe đạp không?” lại là một câu dài hơn, khó nhớ hơn và… dễ bị phát hiện hơn: “SQLC gọi MHTF nghe rõ trả lời!” kèm theo ba cái tặc lưỡi. Hẳn nhiên, nó được gọi là mật khẩu, bởi vì nó đậm chất… kỳ bí, khó hiểu và thật... rùng rợn – như suy nghĩ của mẹ thời bấy giờ. Nhận được mật khẩu, cả hai sẽ lén lút nín thở dắt cái xe đạp cà tàng của nhà ra, dắt qua sân, đóng cổng và… vù một cái, chạy té khói để tới được nơi mong muốn, thở hổn hển nhưng cảm giác thật sung sướng!


Ngày ấy, thuận tiện hơn các khu khác, trẻ con nơi mẹ ở có một sân trường rộng mênh mông, đất bằng phẳng rợp bóng xà cừ, một chốn lý tưởng để tập xe đạp chứ không phải hò nhau ra đường cái nguy hiểm. Dù vậy, công cuộc tập xe không vì thế mà trở nên dễ dàng. Lũ trẻ con thời bấy giờ đều phải vượt qua những thử thách ngang nhau và ngang tầm người lớn bây giờ quyết chí một lần trong đời leo Fansipan!


Dĩ nhiên, thử thách càng cao thì đền bù càng thú vị. Nếu một lần biết đi xe đạp hai bánh, nghĩa là mãi mãi sẽ biết đi, hàng chiều sẽ được vênh mặt lượn vèo vèo cho bạn bè ngưỡng mộ. Chao ôi là lẫm liệt.


Chính bởi vị ngọt ngào của chiến thắng mà hàng ngày mẹ cùng bọn-chưa-biết-đi-xe-đạp vẫn há mồm nhìn bọn-đã-biết-đi phóng vèo vèo. Nỗi khát khao thôi thúc mẹ và “đồng bọn” ngày này qua ngày khác, khi lén lút, lúc công khai xin xỏ bố mẹ cho mượn xe đạp để tập tành. Hồi ấy, một chiếc xe đạp hai bánh cho trẻ con là của hiếm. Sở hữu được một chiếc từ bên Tiệp gửi về, màu vàng chanh, có yên sau, có giỏ, có cả chuông thì ngang với ôtô thể thao mui trần bây giờ, có lẽ! Xe đạp hồi ấy không nhiều mẫu như bây giờ, hầu như chỉ là xe người lớn như Phượng Hoàng, Mi-Fa và gì gì đó nữa. Chúng cũ và không đầy đủ những bộ phận cần thiết. Trẻ con tập xe người lớn, không ngồi lên được yên mà chỉ nhấp nhổm trên sườn xe. Bầm giập chân tay mặt mũi, ngã dúi dụi hoặc đâm vào một thứ gì đó để dừng lại. Vậy mà thèm, mà thích thú khi có được một chiếc xe để tập. Một vài tuần trôi qua, số sẹo tăng lên, không có máu cam đã là chiến tích. Bỗng đến một ngày đẹp trời, trẻ con hẫng một cái, biết đi, biết đạp vù vù vài vòng liền không ngã, biết đi thẳng, biết đi vòng, biết bóp phanh. Và thế là chiến thắngggggg! Mùi vị chiến thắng quá đỗi ngọt ngào. Mình sẽ là người chiều chiều lượn lờ nhấp nhổm trên xe nhìn bọn-chưa-biết-đi với con mắt khác hẳn! Thấy mình dường như thuộc đẳng cấp cao hơn một tí!


Vậy đấy, hai mươi mấy năm đã qua, bao nhiêu thứ đổi thay nhưng nỗi khát khao chinh phục xe đạp hai bánh của trẻ con thì bất biến. Lần đầu tiên con gái của mẹ để ý đến chiếc xe đạp hai bánh (không phải xe đạp bốn bánh cũ của con, không phải xe trượt, không phải patanh) là khi con về quê chơi, nhìn thấy em Hà Phương đang cong đít đạp xe đạp hai bánh đi mua rau muống cho mẹ. Là khi con thấy chị Hạnh lớn hơn Hà Phương mà chưa biết đi, cố gắng tập từng tí một mà vẫn chưa được.


Về lại nhà mình, con đòi bố tháo bỏ hai bánh phụ của xe đạp bốn bánh, và tập đi ngay. Sân trường buổi chiều như ngược lại thời gian 20 năm trước của mẹ, từng tốp trẻ con trầy trật tập xe đạp bên cạnh những bạn đã biết đi đang lượn lờ kiêu hãnh. Bây giờ, xe đạp hai bánh trẻ con tuyệt xinh. Không cần nhấp nhổm, nên cái bọn-đã-biết-đi-rồi ấy nhìn càng oai phong lẫm liệt hơn. Con toát mồ hôi nhờ mẹ đẩy giúp. Tập liên tục, hai bắp chân con gái bầm giập vì bị pedal đập vào. Cả khi mẹ không thở nổi để chạy theo cúi xuống giữ cho con, con vẫn không chịu dừng. Con bảo: “Phải chăm chỉ mẹ ạ. Chăm chỉ thì mới nhanh biết đi đấy!” Con nói và ngoái nhìn theo một bạn trai bằng tuổi con đang lái vèo vèo chiếc xe đạp đua màu đỏ. Bạn ấy đã tập trong hai tuần và rồi biết đi. Nhanh hơn rất nhiều so với chị Hạnh – gần hai năm.


Bố mẹ thay nhau giúp con. Nhưng ngày hôm sau, bố mẹ đi làm không kịp về sớm, con đã tự lấy xe rồi ra sân tự tập. Tối về, nhìn chân con bầm giập nhiều hơn mà thương quá, định bụng cuối tuần, bố mẹ sẽ giúp con nhiệt tình hơn. Ấy vậy mà chỉ sau hai ngày, tối muộn về đến nhà, đã thấy con ngồi trước sân, rối rít hét lên: “Con có một bất ngờ dành cho bố mẹ” rồi cuống cuồng dắt xe ra, đạp nhoay nhoáy trong con ngõ nhỏ. Bố mẹ vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Không ngờ con biết đi nhanh thế. Tối hôm ấy nhà mình vui rộn ràng, ăn cơm thật nhanh để ra sân xem con đi xe. Bố gọi cho ông bà nội và chị Hạnh khoe việc con biết đi xe. Cứ y như là khoe bố đã leo được Fansipan vậy.


Từ cái ngày “lịch sử” ấy, chiều nào con cũng lấy xe ra đi, đi rất nhanh (con bảo con nghiện đi xe nhanh rồi không đi chậm được). Mỗi khi đi xe nhanh, con lại đi thật gần mấy bạn đang vã mồ hôi tập tành, mặt con tỏ ra chả chú ý gì xung quanh, nhưng mẹ biết, con đang sung sướng tự hào vì biết các bạn ấy đang ngưỡng mộ nhìn mình làm chủ một chiếc xe đạp với phong thái tự tin.


Mẹ biết mà. Mùa hè, mùa xe đạp đấy!


PHAN ANH


MINH HOẠ: HỒNG NGUYÊN


http://sgtt.vn/Loi-song/164521/Mua-he-mua-xe-dap-hai-banh.html