Đông đảo con nợ đến trình bày với lãnh đạo UBND huyện U Minh về việc cho vay lãi cao của vợ chồng ông Tuấn
Những vụ mùa thất bát khiến nhiều gia đình nông dân dưới chân rừng U Minh Hạ rơi vào cảnh túng quẫn. Lợi dụng tình trạng này, ông trưởng ấp đứng ra bán chịu gạo cho những hộ nghèo, rồi tính lãi suất "trên trời"...
Mua gạo, trả đất
Chúng tôi đến ấp 12, xã Nguyễn Phích (U Minh, Cà Mau) khi trời đã xế chiều. Tiếp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng, trống trước trống sau, bà Nguyễn Thị Xê, ngậm ngùi kể: “Năm 1999, tôi mua chịu của ông Dư Hoàng Tuấn (Trưởng ấp 12) 5 giạ gạo và 1 bao phân, giá gốc khoảng 500 ngàn đồng. Đến năm 2005, ông Tuấn đến báo tôi đã thiếu 10,4 triệu đồng rồi ra điều kiện nếu tôi không có tiền trả thì tiếp tục tính lãi, còn nếu giao cho ông 9 công đất thì không tính lãi nữa, chừng nào tôi có đủ tiền trả thì chuộc lại đất. Giờ gia đình tôi không mảnh ruộng, phải chạy gạo từng bữa...”. Bà Xê bỏ lửng câu nói, mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua trước mặt khách. Anh Út, con trai bà Xê tiếp lời mẹ: “Đau hơn là khi gia đình tôi hỏi thuê lại đất của mình để làm ruộng trả nợ thì ông Tuấn nói phải đong lúa mặt 20 giạ mới cho thuê. Trong khi đó, cho người khác thuê thì ổng không đòi đong lúa trước”...
Bà Nguyễn Thị Xê thất thần vì không còn khả năng chuộc lại đất
Không riêng bà Xê, ở ấp 12 này có ít nhất 2 trường hợp mua gạo thiếu phải cố đất cho ông trưởng ấp. Như bà Ngô Thị Giỏi, lúc đầu mua gạo thiếu ông Tuấn 1,4 triệu đồng. Năm sau số nợ tăng lên 3 triệu, rồi lên đến 14,3 triệu. Đến nước này bà buộc lòng phải cầm cố 9 công đất cho ông Tuấn để không phát sinh thêm lãi. Tương tự, bà 8 Hoạch cũng mua gạo thiếu ông Tuấn hơn 1 triệu, phải cố 9 công đất mới yên...”.
Lãi suất “trên trời”
Ở ấp 12 và xã Nguyễn Phích còn rất nhiều hộ là con nợ của gia đình ông Tuấn. Bằng giọng thảng thốt, bà Trần Thị Bé kể “hành trình” làm thuê để trả 450 ngàn đồng tiền mua gạo của gia đình: “Năm 2002, gia đình tôi có mua gạo thiếu của vợ chồng chú Tuấn (ông Dư Hoàng Tuấn - NV) 450 ngàn đồng. Thím Tuấn nhiều lần đến nhà đòi nợ nhưng do quá nghèo, tôi không khả năng trả. Thế là lãi cộng vào vốn. Năm sau, số nợ lên đến 1.722.000 đồng, năm sau nữa lên 3.354.000 đồng, rồi 6.570.000 đồng... Ngày nghe thím Tuấn báo số tiền phải trả tổng cộng 13,6 triệu đồng, tôi ngất xỉu phải nằm viện cả tuần. Không tiền trả nợ, cả gia đình tôi đi khoan đất thuê cho chú Tuấn để trừ nợ được 9,6 triệu đồng, số còn lại tôi không biết đào đâu ra để trả đây?”.
Ở vùng quê nghèo, thường khi mua chịu người dân nghĩ với tình làng nghĩa xóm có trả lãi cũng chỉ ở mức hợp tình hợp lý. Nhưng cách tính lãi của gia đình ông Tuấn khiến không con nợ nào hiểu nổi. Cụ bà Lê Thị Năm rơm rớm kể: “Tôi mua thiếu chú Tuấn 1 táo gạo trị giá 50 ngàn đồng. Sau đó tôi trả bằng 2 cái lọp, đồng giá 50 ngàn đồng. Nhưng không lâu sau, thím Tuấn lại đến đòi tôi 50 ngàn và bảo rằng tôi chưa trả, sổ nợ còn ghi. Thật lòng tôi không biết thím ấy tính toán như thế nào nữa”. Ông Hồ Minh Quyền, Tổ phó Tổ hòa giải ấp 10, xã Nguyễn Phích - cũng là con nợ của vợ chồng ông Trưởng ấp Dư Hoàng Tuấn - lắc đầu: “Tôi đã ngồi suốt một ngày để tìm hiểu cách tính lãi của vợ chồng chú Tuấn, nhưng không tài nào tính ra. Chuyện là vào ngày 10.4.2004, tôi có vay của vợ chồng chú Tuấn 3 chỉ vàng để lo cho con đi học. Đến ngày 26.2.2006, vợ chú Tuấn đến thông báo với tôi số nợ phải trả là 14 chỉ, 3 phân, 4 li. Trong khi đó tôi có đóng lãi 2 chỉ vàng, thím ấy lại quên không ghi trừ vào sổ nợ”.
Trường hợp của ông Lê Bu Gi còn “khó hiểu” hơn. Ông Gi mua thiếu ông Tuấn 250.000 đồng tiền gạo, sau đó ông trả 5 giạ lúa, 50 đôi đũa và đào 1,5 công đất, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu ông Tuấn... 4 triệu đồng. Quá uất ức về cách tính nợ của vợ chồng ông Tuấn, ông Gi nhờ đến chính quyền địa phương giải quyết. Khi ra tổ hòa giải ấp, ông Tuấn ậm ừ bảo rằng như thế thì... huề (!).
Chuyện mua một ít gạo ăn mà phải cố đất hoặc mắc một khoản nợ lớn của bà con nông dân nghèo ấp 12, xã Nguyễn Phích, ai nghe qua cũng phải xót xa. Vậy mà khi trao đổi (qua điện thoại) với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Rắt, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích, lại thờ ơ nói rằng: “Vợ chồng ông Tuấn có cho vay đó, nhưng cho vay làm ăn chứ đâu có gì đâu? Vay mà không trả người ta, giờ tính xù, giật hay gì?”.
Thái độ của ông chủ tịch xã là vậy, nên cũng không khó hiểu khi ngành chức năng xã Nguyễn Phích đã tiến hành xác minh, khẳng định có chuyện vợ chồng ông Dư Hoàng Tuấn cho vay và có 3 hộ phải gán đất trừ nợ, nhưng đến nay chưa thấy có động thái gì xử lý ông trưởng ấp.