Con từng hỏi mẹ, đâu là điều mẹ nhớ nhất khi mẹ nhỏ bằng con.
Mĩm thương yêu! Nếu để chọn một “dấu ấn tuổi thơ” trong kho lưu giữ hàng ngàn ngàn ngàn chiếc hộp ký ức hồi trẻ con tuyệt đẹp, mẹ sẽ chọn ngay cái dấu mốc “lần đầu tiên biết đi xe-đạp-hai-bánh” một cách không do dự.
Hồi mẹ còn bé, con gái ơi, nghĩa là cách đây hơn 20 năm. Hà Nội vắng nhỏ thanh bình tuyệt đối.
-----
Vậy đấy, trong hai mươi mấy năm đã qua, Hà Nội có quá nhiều thứ thay đổi. Mẹ không ngờ có một thứ vẫn chưa thay đổi với trẻ con bây giờ: niềm mê mẩn chinh phục xe đạp hai bánh.
Lần đầu tiên con để ý đến chiếc xe đạp hai bánh (không phải xe đạp bốn bánh cũ của con, không phải xe trượt, không phải pa-tin) là khi con về quê chơi, nhìn thấy em Hà Phương đang cong đít đạp xe hai bánh vèo vèo đi mua rau muống cho thím Hoa; là khi con thấy chị Hạnh lớn hơn Hà Phương nhưng chưa biết đi, cố gắng tập từng tý một mà vẫn chưa đi được. Đơn giản là Hạnh chẳng có cơ hội mà tập, khu nhà Hạnh phố phường tấp nập xe máy ô tô rầm rầm chả ai cho trẻ con tập xe đạp nổi, còn Hà Phương có triền đê xanh mướt để tập xe mỗi ngày.
Trở về nhà, con đòi bố tháo bỏ hai bánh xe phụ của xe đạp bốn bánh, và tập đi ngay chiều hôm ấy. Sân trường buổi chiều lại gần như xưa, từng tốp trẻ con đang trầy trật tập xe đạp hoặc những đứa đã biết đi đang lượn vèo vèo. Bây giờ, những chiếc xe đạp hai bánh trẻ con đều tuyệt xinh, và trẻ con đạp không cần nhấp nhổm. Nên càng oai phong lẫm liệt hơn, cái bọn – đã – biết – đi – rồi ấy.
Con toát mồ hôi nhờ mẹ đẩy xe cho con tập. Tập liên tục, hai bắp chân con gái bầm dập vì bị pê-đan đập vào.
Rồi mẹ nhớ lại ngày xưa, nhớ khi ông bà ngoại giữ xe cho tập đi, đang đi ngon trớn thì âm thầm buông tay để mẹ tự đi ...mà bâng khuâng mãi. Nhanh thật. Giờ mẹ lại là người sẽ thót tim lại hạnh phúc khi âm thầm buông xe con ra khi con vẫn nhìn thẳng phía trước và tin tưởng rằng mẹ vẫn đang giữ xe thật chặt...
Cả khi mẹ không thở nổi để chạy theo giữ cho con, con vẫn không chịu dừng. Con bảo: “Phải chăm chỉ mẹ ạ. Chăm chỉ thì mới nhanh biết đi đấy!”.
Con nói và ngoái nhìn theo một bạn trai bằng tuổi con đang lái vèo vèo chiếc xe đạp đua màu đỏ. Bạn ấy đã tập trong hai tuần và rồi biết đi. Nhanh hơn rất nhiều so với thời gian gần hai năm mà chị Hạnh tập trong những dịp mỗi năm vài lần về quê chơi và mượn xe của em Hà Phương.
Chiều hôm đó bố mẹ thay nhau giúp con tập đi. Nhưng ngày hôm sau, bố mẹ đi làm không kịp về sớm, con tự lấy xe rồi ra sân tự tập. Tối về mẹ nhìn chân con bầm dập nhiều hơn mà thương quá... Nghĩ bụng đến cuối tuần, bố mẹ lại sẽ giúp con tập thật nhiều...
Ấy vậy mà chỉ hai ngày sau, một tối muộn đi làm về, bố mẹ đã thấy con ngồi sẵn trước sân, nghe tiếng còi xe là nhào ra rối rít hét lên: “Con có một bất ngờ dành cho bố mẹ!”. Rồi ríu rít con dắt xe ra, đạp nhoay nhoáy trong con ngõ nhỏ.
Trời ơi, bố mẹ vừa ngạc nhiên, vừa vui hết chỗ nói. Không ngờ con biết đi nhanh thế. Tối hôm ấy cả nhà mình vui rộn ràng, ăn cơm thật nhanh và ra sân xem con đi xe. Bố không quên gọi ngay cho ông bà nội và chị Hạnh khoe khoang về việc con biết đi xe đạp. Cứ y như là khoe bố đã leo được Fanxipang vậy :).
Và từ hôm ấy, chiều nào con cũng lấy xe ra đi, đi rất nhanh (con bảo con nghiện đi xe nhanh rồi không đi chậm được). Mỗi khi đi xe nhanh, con lại đi sát lại gần mấy cái bạn đang vã mồ hôi tập đạp xe, mặt con tỏ ra chả chú ý gì xung quanh, nhưng mẹ biết, con đang lén liếc nhìn cái cách mà các bạn ấy nhìn con lái xe vèo vèo :)))). Mẹ biết mà. Mùa Hè đấy!