Gần đây, anh phát hiện nhiều người thân quen đã khó chịu ra mặt mỗi khi có sự xuất hiện của em ở cuộc gặp gỡ nào đó.


Chiều qua, từ nhà chị Hai về, anh phải cố dằn lòng để không bật ra những lời khó nghe với em. Thật ra, đó cũng chỉ là những điều từ lâu anh từng góp ý với em, xa gần có, nhẹ nhàng lẫn nặng nề cũng có…, nhưng vì lần nào em cũng phản ứng bằng cách gây gổ rồi nói phang ngang theo kiểu: “Tánh tui thẳng thắn, thấy gì nói nấy, ai không chịu thì thôi”, nên sau này anh đành im lặng, hậm hực bỏ qua. Gần đây, anh phát hiện nhiều người thân quen đã khó chịu ra mặt mỗi khi có sự xuất hiện của em ở cuộc gặp gỡ nào đó.




Chiều qua là một thí dụ. Chị Hai tổ chức tiệc mừng con trai út thi đậu đại học. Anh chị không giàu có gì, lại không được ăn học đến nơi đến chốn. Riêng chị Hai, do đông em, phải nghỉ học sớm, ra phụ má buôn bán ngoài chợ từ lúc lên 10. Cả nhà anh đều rất biết ơn chị, và anh cũng đã nhiều lần kể để em hiểu vì sao anh thương kính chị như một người mẹ thứ hai. Vậy mà vừa bước qua cửa, thấy mọi người đang hân hoan vây quanh bàn tiệc chúc mừng cậu tân sinh viên, em đã phán ngay: “Trời, có đậu đại học thôi mà làm gì dữ vậy. Có đứa tốt nghiệp thủ khoa mà ra trường cả năm còn chưa kiếm được việc làm nữa kìa”. Anh trừng mắt nhìn em, ra hiệu không được nói nữa, thì chị Ba đã nói kiểu nửa giỡn nửa thiệt: “Con vợ thằng Tư này, ở đâu có nó là ở đó mất vui. Làm gì mà đụng ai cũng trút hận hết vậy cưng?”. Em gân cổ cãi: “Ủa, em nói cósai đâu”.


Ngồi vào bàn ăn, em lại tiếp tục kiểu “thẳng thắn” của mình: “Sao toàn thịt bò không vậy, bộ buôn bán lúc này ế ẩm lắm hả chị Hai?”.


Anh xấu hổ không biết để đâu cho hết khi thấy mọi người nhìn em với ánh nhìn khác lạ. Nếu được phép kết tội em thì anh sẽ nói rằng em đã hủy hoại niềm vui của nhiều người. Lỗi này một phần cũng do anh quá nhu nhược khi nhiều lần bị em làm tổn thương mà vẫn im lặng chịu đựng.


Cả đêm anh thức trắng, không thể nào chợp mắt. Anh nhớ em ngày xưa là một cô gái dịu dàng, ít nói. Anh nhớ em, người vợ hiền lành, chân chất, lúc cuộc sống còn bộn bề khó khăn. Mười lăm năm, vợ chồng mình cùng gặp may, thăng tiến dễ dàng trong sự nghiệp, dần có được những thứ mà nhiều người mơ ước.


Em vẫn tự cho mình là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, nhưng em nói mà không chịu nghĩ xem mình nói như thế có ảnh hưởng đến ai không.


Anh viết những dòng này vì vẫn còn yêu thương vợ nhiều lắm, vẫn trân trọng những ngày tấm mẳn có nhau. Mong em thay đổi.



Nguyễn Khải


Theo PNO


http://giadinh.net.vn/20121002102341606p0c1001/mong-em-dung-thang-qua.htm