Một nhà giáo, một người làm quản lý giáo dục hơn 30 năm đã về hưu gửi bức thư tâm huyết đến Bộ trưởng Bộ GD-ĐT qua VietNamNet. Có trên dưới một chục bức thư gửi gắm sự đồng cảm và âu lo cho Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trong cuộc chiến "nói không với tiêu cực" sau bài viết của VietNamNet.
"Nói không với tiêu cực"?
Tôi thấy ông đã dũng cảm ngồi vào chiếc ghế “cực nóng” này. Vì tôi đã biết tính cách của ông trong việc điều hành công việc ở UBND thành phố Hồ Chí Minh. Ông đang phải trả lời rất nhiều câu hỏi rất thực tế, rất cụ thể, rất đau lòng mà bất cứ ông Bộ trưởng nào cũng không muốn trả lời vì còn đâu giành thì giờ cho nghiên cứu những vấn đề vĩ mô. Nào việc tiêu cực tràn lan trong thi cử, nào chất lượng “kinh hoàng” khi thi vào các trường đại học, nào thày giáo gạ tình học trò, nào ông trưởng phòng giáo dục mua dâm vị thanh niên…
Việc “Nói không với tiêu cực” xuất phát từ bức thư ngỏ của một người dân gửi ông ngay khi ông vừa ngồi chưa yên chỗ trên chiếc ghế bộ trưởng và ngay lập tức ông đã có phản ứng tức thì. Theo tôi, phản ứng này khá vội vã bởi ông đã quá bức xúc với vấn đề đặt ra. Vội vã bởi ông đã đưa ra một ý kiến gây ra sự tranh cãi khi cho rằng người dân là đồng tác giả của chuyện tiêu cực và chạy theo thành tích.
Nếu chỉ nhìn hiện tượng thì đúng là như vậy, nhưng nếu theo dõi ngành giáo dục nhiều năm thì sẽ thấy, người dân chính là nạn nhân của những chủ trương chính sách sai lầm của ngành giáo dục. Họ chỉ là “đồng tác giả“ một cách bất đắc dĩ, một cách bất khả kháng. Mặt khác, ông khẳng định 10 năm nữa giáo dục sẽ thay đổi, tôi sợ rằng có ông chủ quan và vội vã?.
Việc phát động “Nói không với tiêu cực trong thi cử” mới chỉ giải quyết phần ngọn. Cái gốc của vấn đề vẫn chưa được đụng đến. Cách đây hơn 10 năm, khi ông Phạm Minh Hạc ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng, ông cũng đã có chủ trương như thế. Năm đó, rất nhiều địa phương đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và vùng các dân tộc thiểu số khu trú - vùng trũng của ngành giáo dục - có tỉ lệ thi tốt nghiệp phổ thông trung học chỉ 20-30%. Số còn lại sẽ đi đâu, làm gì? Không có lời giải. Vậy là năm sau, tỉ lệ thi đỗ lại lên 80, 90 thậm chí nhiều nơi 100%. Và người ta (Đảng bộ, chính quyền địa phương và cả Bộ Giáo dục, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh) chấp nhận sống chung với tiêu cực, coi nó là chuyện bình thường mà không hề xấu hổ.
Sau sự việc một thầy giáo ở Hà Tây dũng cảm tố cáo tiêu cực trong thi cử, tôi có gặp một người dân ở Vân Tảo nơi anh giáo này cư ngụ. Họ nói: “Ông Khoa này dở hơi. Con cái chúng tôi có cái bằng tốt nghiệp rồi cũng chỉ đi cầy thuê cuốc mướn chứ làm vương làm tướng gì ở cái xứ nghèo mỗi người dân chưa đủ 3 sào ruộng này”.
Hãy suy nghĩ nghiêm túc về ý kiến này. Nếu sang năm, trong một triệu thí sinh thi tốt nghiệp chỉ có 300.000 em đỗ còn 700.000 em trượt, chúng sẽ đi đâu, sẽ hành xử thế nào, nhất là ở các đô thị lớn? Bài học đối với thanh niên Pháp và cách đối phó của ông Bộ trưởng Giáo dục Pháp đáng để chúng ta suy ngẫm. Vấn đề đã vượt khỏi tầm tay của ngành giáo dục trong khi xã hội chưa có sự chuẩn bị kịp thời.
Vậy nên cần có lộ trình. Nói thế thì hơi khuôn sáo nhưng rõ ràng không thể nóng vội. Rồi ông sẽ thấy, ông không thể có thời gian gặp ông Khoa chống tiêu cực, không thể về Hà Nam giải quyết việc ông Phó chủ nhiệm khoa gạ tình, đi dự giờ không báo trước ở Hà Nội… Nhân đây, tôi cũng nói ngay ông cứ đi dự giờ, ông công bố trên báo chí như vậy là ông đã báo trước để toàn ngành giáo dục Hà Nội và toàn quốc chuẩn bị giáo án đối phó rồi đó.