Mối tình lạ kỳ của hai mẹ con: Phận bạc như bà Kếu


GiadinhNet - Bà Kếu khóc hu hu như một đứa trẻ. Bao tủi hờn, đắng cay bà cố kìm nén như vỡ òa khi nó vượt quá ngưỡng chịu đựng.


Không biết chữ vì nhà quá nghèo nhưng khi Tổ quốc cần người phụ nữ ấy vẫn tình nguyện gia nhập đội TNXP vào chiến trường. Tuổi xuân trôi đi trong khói lửa chiến tranh. Đến khi đất nước hòa bình, người phụ nữ ấy trở về làng thì đã luống tuổi. Đành chấp nhận gá nghĩa với người đàn ông không bình thường, hơn mình 34 tuổi để tìm một hơi ấm gia đình, một hạnh phúc mỏng manh.



Nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với bà khi đứa con trai sinh ra trong cuộc hôn nhân muộn mằn này lại bị thiểu năng trí tuệ. Đó là di chứng của thứ chất độc chết người mang tên dioxin đã ngấm vào cơ thể bà từ những ngày còn trong chiến trường Tây Nguyên.




Bà Kếu đang trò chuyện với phóng viên trong gian nhà nhỏ ẩm thấp, xập xệ. Ảnh: TG



“Phận bạc như vôi”



Bà Kếu bỗng khóc hu hu như một đứa trẻ. Bao nỗi tủi hờn, đắng cay bà cố gắng kìm nén như vỡ òa khi nó vượt quá ngưỡng chịu đựng.



Xã Thanh Cao (Thanh Oai, Hà Nội) đang vào mùa gặt, mới sáng sớm đường xá đã vắng bóng người vì ai nấy đều đổ hết ra đồng. Tìm được một người để hỏi đường đến nhà bà Kếu hay anh Thùy thật khó. Phải vòng vèo mấy đoạn đường quê chúng tôi mới gặp được một cụ già. Khổ nỗi bà cụ bị điếc nên cũng vất vả lắm mới hình dung nổi con đường cụ chỉ cho.


Căn nhà nhỏ bé, tồi tàn, xiêu vẹo của mẹ con bà Kếu nằm lẩn khuất giữa những bụi cây dại cao quá đầu người, bên cạnh là cánh đồng bạt ngàn lúa của thôn Cao Mật Thượng. Con đường đất dẫn vào nhà bà hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi vào. Khó ai có thể hình dung nổi nơi đây tồn tại sự sống của ba con người. Không khí vắng vẻ đến nỗi chỉ mới có mặt một lúc đã khiến chúng tôi cảm thấy rờn rợn.


Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ thì có tiếng sột soạt, một người đàn ông nhỏ thó đang khó nhọc rẽ từng bụi cây để gánh lúa vào sân. Chúng tôi đoán chắc là anh Trần Đình Thùy (Con trai bà Kếu và là nhân vật chính trong câu chuyện tình từng gây “chấn động” làng Thanh Cao mấy năm về trước – PV). Biết tin có khách, một lúc sau, bà Kếu thất thểu về. Bà lặng lẽ chào chúng tôi trong vẻ ngạc nhiên, rồi khi biết là phóng viên thì bà ngồi luôn xuống hiên nhà, ngậm ngùi câu chuyện về cuộc đời mình trong nước mắt.


Trong suốt buổi nói chuyện, người đàn bà thôn quê đầy vẻ khắc khổ ấy không ngớt gọi phóng viên là “bác”, xưng “em”. Bà ngồi cách phóng viên một khoảng khá xa chứ không ngồi gần vì... ngại. Khi nói chuyện bà hướng đôi mắt buồn vào khoảng không xa xăm, thi thoảng lại đưa vạt tay của chiếc áo mỏng lên lau nước mắt. Lẫn trong giọng nói nhỏ nhẹ đậm chất quê là những tiếng thở dài nghe đến nao lòng.


Bà Kếu kể, năm nay bà chỉ làm được một sào ruộng vì già cả rồi, mắt kém, tay chân yếu, sức khỏe không được như trước. Bên cạnh làm ruộng, bà còn phải chăm sóc anh Thùy (bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ - PV) và đứa cháu nội đang học lớp 3 mồ côi mẹ khi chưa tròn chín tháng tuổi.


“Khổ lắm bác ạ! nhà neo người, thằng Thùy thì bệnh tật suốt ngày bỏ nhà đi lang thang, cháu nó lại còn nhỏ, một mình em không biết xoay sở thế nào. Bao nhiêu mùa gặt rồi, hôm nay nó (anh Thùy – PV) mới có lấy một lần tỉnh táo để giúp em gánh lúa về nhà đấy. Người ta có tiền thì gặt xong tuốt luôn ở ruộng, chỉ việc đưa lúa về nhà phơi. Còn em không có tiền nên gánh về rồi tự tuốt lấy vậy, vất vả nhưng không biết làm cách nào khác” – bà Kếu rơm rớm nước mắt.


Tên đầy đủ của bà là Lã Thị Kếu. Sinh năm bao nhiêu bà cũng không thể nhớ vì “hồi nhỏ nhà nghèo, có được cha mẹ cho đi học đâu mà biết chữ, biết số”. Bà chỉ áng chừng năm nay đã khoảng ngoài 70 tuổi. Năm 20 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, bà tình nguyện gia nhập đội TNXP chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Bà không thể ngờ, những năm tháng gian khổ ấy đã không chỉ cướp đi tuổi xuân mà còn khiến bà bị nhiễm thứ chất độc da cam chết người. Đất nước hòa bình, bà Kếu trở về làng với hai bàn tay trắng, để duy trì sự sống bà phải làm thuê, cuốc mướn. Thương bà lận đận với cuộc sống muôn phần tủi nhục, một người họ hàng xa mai mối bà với ông Trần Đình Vĩnh. Dù biết ông Vĩnh không được bình thường về trí tuệ, từng có một đời vợ và hơn mình 34 tuổi nhưng bà Kếu vẫn gật đầu chấp nhận lấy ông. Lấy chồng với một chút hy vọng mong manh là sẽ có được một đứa con để bà được làm mẹ.



Anh Trần Đình Thùy – con trai duy nhất của bà Kếu đang gánh lúa vào sân. Đây là lần tỉnh táo hiếm hoi của anh Thùy sau bao nhiêu mùa gặt.



Cạn nước mắt vì thương con



Những tưởng ngần đó cơ cực đã quá đủ cho sự chịu đựng của một người đàn bà thôn quê chân yếu tay mềm nhưng bi kịch cuộc đời bà vẫn chưa dừng ở đó. Cậu con trai lên 5 tuổi mà vẫn chỉ trơ trơ như một đứa trẻ mới sinh, không biết nói cười, đặt đâu ngồi đấy. Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa trong làng biết lẫm chẫm đứng đi, miệng bi bô sớm chiều... người mẹ chỉ biết ôm con khóc thầm từng đêm.



Cuộc hôn nhân dù muộn mằn, mong manh nhưng đã mang lại cho bà Kếu những tháng ngày thật hạnh phúc. Ông trời đã thương tình cho bà thỏa ước mong làm mẹ. Ngày trở dạ, do sức khỏe quá yếu nên bà phải đẻ mổ nhưng cũng vì thế mà không có sữa cho con bú. Nhà quá nghèo, chồng quá già yếu, không đủ sức lao động, chỉ được mấy ngày “ở cữ” bà lại phải tất bật với đủ việc để nuôi chồng, chăm con.


“Những ngày ấy, hàng ngày em phải dậy từ lúc gà gáy ra đồng mò cua, bắt ốc... lúc nào cũng chỉ mong đủ để đổi cho con hộp sữa bò. Những khi ốm đau, không ra đồng được, con khóc liên hồi mà lòng em đau như muối xát. Không còn cách nào khác, phải nấu cơm loãng rồi chắt lấy nước cho con uống cầm hơi...” – bà Kếu nức nghẹn khi nhớ lại quãng thời gian khổ cực tận cùng bà đã đi qua.


Những tưởng ngần đó cơ cực đã quá đủ cho sự chịu đựng của một người đàn bà thôn quê chân yếu tay mềm nhưng bi kịch cuộc đời bà vẫn chưa dừng ở đó. Cậu con trai lên 5 tuổi mà vẫn chỉ trơ trơ như một đứa trẻ mới sinh, không biết nói cười, đặt đâu ngồi đấy. Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa trong làng biết lẫm chẫm đứng đi, miệng bi bô sớm chiều... người mẹ chỉ biết ôm con khóc thầm từng đêm. Quyết tâm phải chạy chữa cho con bằng được, bà bán hết mọi thứ có giá trị trong nhà để đưa con lên các bệnh viện chạy chữa. Tuy nhiên, chỉ đến lúc này bà mới hay con mình đã bị ảnh hưởng chất độc da cam nên không thể bình thường về trí tuệ. Mang nỗi đau không biết thấu tỏ cùng ai, bà Kếu chỉ biết giấu mình trong những trận “mưa nước mắt”. Nhiều đêm, trong cơn đớn đau tột cùng, bà lầm lũi đi đến các đền chùa trong làng đề cầu xin Thần Phật ban phép mầu cho con trai bà khỏe mạnh. Nhưng càng cầu xin, nỗi vô vọng lại càng chất chứa.



Con trai lên 8 tuổi thì chồng bà trong một lần trèo hái sấu đã bị ngã, chấn thương sọ não và chết ngay sau đó. Sự ra đi đột ngột của người chồng đã khiến bà gục ngã hoàn toàn. Bao nhiêu hy vọng mỏng manh về một mái ấm tan biến như một cơn ác mộng. Ngày đưa ông ra đồng, bà lả đi trong tiếng nấc tủi hờn, đớn đau. Đã không ít lần bà Kếu tìm đến cái chết để mong được giải thoát khỏi bi kịch cuộc đời nhưng bà đã không thể. Nhìn đứa con trai côi cút, tàn tật, bà không đành lòng để nó lại giữa cuộc đời.


"Mỗi lần nhìn con lên cơn động kinh, tôi không thiết gì đến cuộc sống nữa, chỉ muốn tìm đến cái chết để hết khổ, hết đau. Nhà người ta "rậm cành lắm lá" thì lành lặn, khỏe mạnh, nhà mình "một cây một cành" thì lại quặt quẹo, tật nguyền. Thế mà mẹ con em cũng đành phải vươn lên mà sống, khổ tận cùng bác ạ. Mưa gió, rét mướt, hạn hán... gì em cũng phải liều mình ngoài đồng để mò cua bắt ốc... hòng kiếm đủ tiền lấy thuốc cho con. Cứ hết thuốc là cháu nó lại lên cơn, mỗi lần lên cơn nó lại mất hết trí nhớ, bỏ nhà đi lang thang, không biết đâu mà tìm, mà kiếm".


Bao tháng ngày khổ cực đã qua, cứ trôi về trong lời kể của bà Kếu như những thước phim chiếu chậm. Những giọt nước mắt đắng cay cứ thi nhau lăn dài trên đôi gò má sạm đen với những vết nhăn khắc khổ khiến người đối diện không khỏi xót lòng. Hai cánh tay áo quá mỏng manh, không đủ để thấm hết những dòng nước mắt mặn chát. Bà phải cố kìm nén lắm thì mới ngưng được những cơn nấc và kể tiếp câu chuyện về cuộc đời mình.


May mắn cho bà Kếu, sau một thời gian cố công chạy chữa, anh Thùy - đứa con trai duy nhất của bà, cũng đã dần đi đứng, nói năng được. "Mẹ con em cứ thế đùm bọc lấy nhau sống qua ngày đoạn tháng. Em cũng chẳng nghĩ rằng sau này nó có thể lấy được vợ, sinh con đâu nhưng không ngờ bà Cao Bộ (mẹ vợ anh Thùy - PV) ở làng bên lại rủ lòng thương, cho mẹ con em đứa con gái. Mặc dù biết cháu nó vừa câm vừa điếc, lại hơn thằng Thùy nhà em những 24 tuổi nhưng vì nhà neo người nên cũng tặc lưỡi nhận cháu về để có người đỡ đần. Ai dè, về nhà nó lại bệnh lên tật xuống, chẳng giúp gì cho mẹ con em được hết. Thậm chí, sinh thằng cu con chưa đầy 5 tháng thì cháu nó bị ung thư gan, bỏ lại chồng, bỏ lại con cho em, ra đi".



Hà Tùng Long


http://giadinh.net.vn/2011101308422290p0c1000/moi-tinh-la-ky-cua-hai-me-con-phan-bac-nhu-ba-keu.htm


Mối tình lạ kỳ của hai mẹ con: Vợ câm điếc, chồng ngẩn ngơ



GiadinhNet - Mặc dù biết cô gái ấy vừa câm, vừa điếc lại hơn anh Thùy những 24 tuổi nhưng mẹ con bà vẫn mang cau trầu qua "xin" cô gái về.



Cũng vì cuộc sống quá đơn neo, nghèo khổ nên bà Kếu đành phải "nhắm mắt" lấy vợ cho con trai dù người con dâu ấy hơn con trai mình đến 24 tuổi, lại vừa câm vừa điếc. Những tưởng có thêm con dâu, gia đình sẽ có thêm người để đỡ đần việc nhà, việc đồng áng. Ai dè, người con dâu không chỉ bị câm điếc lại còn bị ung thư gan, qua đời khi sinh con chưa đầy 5 tháng.



Bao gánh nặng lại đổ dồn lên đôi vai gầy guộc, mỏng manh, yếu ớt... của bà. Trong khi đó, anh Thùy (con trai bà Kếu) sau ngày vợ chết lại lên cơn động kinh nhiều hơn, mỗi lần lên cơn lại bỏ đi lang thang hàng tháng trời không biết đường về.




Bố con anh Thùy đang giúp bà Kếu thu hoạch lúa. Rất ít khi anh Thùy tỉnh táo như thế này. Ảnh: Tùng Long



Đám cưới "độc nhất vô nhị"


Chúng tôi trở lại nhà bà Kếu khi lúa trên cánh đồng Cao Mật Thượng đã được gặt gần hết. Dọc đường đi, rơm và lúa vàng phơi đầy trên mặt đường. Vườn nhà bà Kếu cũng chất đầy rơm rạ, ngay trước mái hiên là đống lúa đã được tuốt nhưng lẫn đầy lá và rác. Đã hơn 5giờ chiều, bà Kếu vẫn thui thủi một mình ngồi tuốt lúa bằng tay.




Mặc dù cả làng đã tuốt lúa bằng máy, nhưng bà Kếu vẫn phải tuốt bằng tay. Ảnh: HTL


Năm nay nhà bà làm được hơn một sào nhưng lại toàn hạt lép vì bón phân không đều. Dù mắt kém nhưng bà vẫn đành phải tự tay tuốt lúa vì không có tiền thuê máy. "Đến kỳ bón phân tôi bị ốm nên bảo em nó (anh Thùy - PV) ra bón hộ. Khổ nỗi, nó ngẩn ngẩn, ngơ ngơ lại chưa bao giờ bón phân nên bón không đều, lúa chỗ lốp chỗ cằn, thóc năm nay toàn lép. Nếu nộp hết các loại thuế chắc chẳng còn bao nhiêu nữa" - bà Kếu thở than.


Cứ mỗi lần kể về con trai và con dâu, bà Kếu lại thở dài thườn thượt. Cái thở dài như khắc khoải trong bao nỗi cơ cực, ẩn ức. Bà Kếu kể, năm anh Thùy 20 tuổi, thấy cảnh mẹ góa con côi, cửa nhà neo vắng nên bà Cao Bộ ở làng bên thương cảm "cho" một đứa con gái về đỡ đần. Mặc dù biết cô gái ấy vừa câm, vừa điếc lại hơn anh Thùy những 24 tuổi nhưng mẹ con bà vẫn mang cau trầu qua "xin" cô gái về.


"Gọi là "cho" nhưng hôm nhận cháu về em cũng có chạy vạy, vay mượn kiếm được buồng cau, cơi trầu, cân trà... qua thưa chuyện với bà bên đó. Cảnh nhà nghèo, không có tiền làm mâm cao cỗ đầy nên cố mãi mới được mâm cơm đạm bạc thắp hương cho ông nhà. Dù vất vả nhưng em rất vui vì nghĩ từ nay nhà lại có thêm người để đỡ đần sớm hôm, em bớt được chút vất vả. Thằng Thùy nhà em cũng vui lắm, nó dậy từ sớm, giúp em dọn dẹp nhà cửa rồi qua đón vợ".


Cả làng Thanh Cao hôm đó đã được một phen xôn xao vì chưa bao giờ chứng kiến một "đám cưới" độc nhất vô nhị như thế. Thậm chí, nhiều người còn kéo nhau đến nhà bà Kếu từ rõ sớm để nói lời chia vui với mẹ con bà và để được tận mắt "chiêm ngưỡng" cô dâu. Hàng tuần liền, câu chuyện về chàng thanh niên 20 tuổi bị thiểu năng trí tuệ kết hôn cùng cô gái 44 tuổi vừa câm vừa điếc không ngớt lan truyền làng trên, xóm dưới.


Cảnh nhà có thêm người như giúp căn nhà xập xệ của bà Kếu bừng lên sức sống mới. Rồi chưa đầy ba tháng sau cô con dâu của bà có thai. Khát vọng làm cha mẹ và những bản năng rất con người đã giúp con trai và con dâu bà Kếu vượt qua những trở ngại về tuổi tác, bệnh tật để "gầy dựng" nên một mầm sống mới. Bà Kếu vui mừng khôn xiết, từ nay bà đã không còn phải nghĩ nhiều đến chuyện khi bà già yếu sẽ không có ai chăm sóc cho anh Thùy nữa vì anh đã có con. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì cô con dâu của bà Kếu bắt đầu đổ bệnh, những cơn đau cứ nhiều dần lên và kéo dài thâu đêm khiến bà Kếu phải trắng đêm chăm sóc con dâu.


"Những tưởng có thêm cháu nó em sẽ bớt khổ ai dè lại khổ hơn. Cháu nó bị bệnh gan, suốt ngày ốm lên đau xuống, chẳng làm được gì. Ban đêm thì thức trắng đêm chăm con dâu, ban ngày lại phải bươn mặt ngoài đồng mò cua bắt ốc để lo thuốc thang cho hai đứa chúng nó. Những ngày đó em kiệt sức hẳn, từ 39kg em chỉ còn 28kg. Đến 26 tết thì em nó lại trở dạ nhưng vì khó đẻ nên phải đẻ mổ. Em tất tưởi khắp làng chỉ vay mượn được có mấy triệu đồng để lo cho cháu nó nhưng chưa đầy 5 tháng sau thì cháu bỏ lại chồng và đứa con trai đỏ hỏn ra đi vì ung thư gan. Em đã cố chạy chỗ nọ, chỗ kia vay mượn để chạy chữa cho cháu nhưng vì nhà nghèo, em lại là thân đàn bà không biết chữ nên đành đắng cay nhìn cháu chết dần. Chỉ thương thằng cu, chưa tròn năm thì đã mồ côi mẹ, nó khóc ngày khóc đêm vì khát sữa..." - bà Kếu nấc nghẹn trong nước mắt.




Di ảnh người vợ xấu số của anh Thùy.



Bố thần kinh cõng con đến trường



Khi kể về cháu nội, mắt bà Kếu như sáng lên với bao niềm hy vọng. Bà làm chúng tôi liên tưởng đến bà cụ Tứ trong truyện ngắn "Vợ nhặt" của Kim Lân. Với những người đàn bà như cụ Tứ, bà Kếu... thì chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi thôi là cũng đã giúp họ có thêm bao nhiêu nghị lực để vật lộn với cuộc đời.




Đống lúa đã được tuốt nhưng lẫn đầy rác. Năm nay nhà bà Kếu mất mùa do lúa bị lép quá nhiều. Ảnh: TG



Bà Kếu kể, bà rất thương đứa cháu nội vì vừa sinh ra đã mất mẹ. Lớn lên bằng tình thương của bà với bố nhưng vì bố mê nhiều hơn tỉnh nên cậu bé rất thiếu thốn tình cảm. Những ngày đầu khi mẹ cháu mới mất, bà vừa phải địu cháu trên lưng, vừa phải lăn ra đồng bắt cua, bắt tép... kiếm tiền mua sữa cho cháu.


"Mỗi khi đi ra đồng, em lại lấy cái dải buộc cháu sau lưng, nắng thì lại dời cháu ra trước bụng, khi nào mát em lại lấy cái tơi trải dưới gốc cây cho cháu nằm. Nhiều hôm mải làm, lên đến nơi thì kiến đã bu đầy người cháu, ruột gan em lại như muối xát. Khổ nhất là những khi cháu nó khát sữa, khóc không chịu nín, những lúc như thế em lại ôm lấy cháu khóc không thành tiếng. May mắn là cháu nó dù bị suy dinh dưỡng nhưng lại bình thường về trí tuệ. Đã học đến lớp ba nhưng cu cậu vẫn nhỏ bé như mới vào lớp một" - bà Kếu nức nở.


Đúng lúc này, anh Thùy cõng cháu Thế đi học về. Nhìn hai bố con quấn quýt bên nhau, cười nói vui vẻ, bà Kếu cũng như rạng rỡ theo. Bà cho biết, do trường cách nhà quá xa, tới hơn 3km mà nhà lại không có xe đạp nên cứ lúc nào tan học, anh Thùy lại ra trường cõng cháu Thế cho con đỡ mỏi chân. Trừ những lúc bỏ nhà đi lang thang vì bệnh tật, những ngày tỉnh táo dù nắng hay mưa, người bố bị thiểu năng trí tuệ ấy vẫn không bao giờ quên cõng con ngày hai buổi về nhà sau mỗi buổi học. Tính ra, mỗi ngày, bố con nhà anh Thùy phải cuốc bộ hơn 10 cây số đi đi về về.


Nói đoạn, bà Kếu mở cửa mời chúng tôi vào nhà rồi đưa cho xem tập giấy khen mà Thế đã đạt được trong năm học trước. Trong bốn giấy khen, một cái của trường, một cái của huyện, một của tỉnh và một của dòng họ Trần. Tuy nhiên, vì chỉ hai cái có khung treo được lên tường, hai cái còn lại phải để dưới chiếu.


"Của đáng tội, nhiều người trong làng bảo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, nuôi cháu vất vả thì nên cho nhà chùa để họ nuôi dưỡng cho. Nhà chùa trên Hà Nội cũng từng đánh xe về hàng chục lần xin cháu, rồi bảo cho cháu đi thì nhà chùa sẽ cho mì tôm mà ăn nhưng em không cho. Người ta con đàn cháu đống, không nói làm gì, nhà em thân cô thế cô, nay có được đứa cháu thì dù nghèo khổ đến mấy em cũng giữ để có bà có cháu, chẳng may em mất sớm thì thằng Thùy còn đứa con để làm chỗ dựa. Cho người ta rồi, bố nó bệnh tật thế thì sau này biết phải làm sao. Nhà chùa về gặp lần nào em lại khóc lần ấy, nghĩ mà tủi thân quá bác ạ. Mỗi lần như thế (lúc đó Thế mới 5 tuổi - PV), cháu nó thì cứ ôm ghì lấy cổ tôi nhất quyết không đi. cháu bảo "bà ơi! mỗi ngày cháu chỉ ăn một bát cơm với rau thôi, bà bảo gì cháu sẽ làm nấy, bà đừng cho cháu đi mà tội nghiệp" - bà Kếu nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa.




Hai bà cháu lúi húi với bữa cơm chiều đạm bạc.


Cũng vì thương cháu, mà dù đôi mắt đang ngày càng kém dần nhưng khi có đoàn bác sỹ trên huyện về mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người già, bà cũng không dám đi. Bà sợ, bà đi mổ rồi nằm một chỗ không chăm sóc được cho bố con anh Thùy. Bà sợ không có bà người ta lại đánh xe về bắt mất cháu nội. Với bà, cu Thế bây giờ không chỉ là tài sản giá trị nhất cuộc đời mà còn là chỗ dựa tinh thần, là niềm hy vọng lớn lao trong những tháng ngày còn lại của tuổi già. Ước mơ lớn nhất của bà Kếu lúc này là đủ sức để nuôi cu Thế ăn học thành người rồi ra đi cũng thỏa mãn.


Có lẽ thấu hiểu được tình thương đó nên cu Thế rất chăm học và sống rất cao thượng. Ra ngoài đường, hễ ai cho thứ gì Thế cũng không bao giờ nhận. Bà Kếu kể, có một người đàn ông tốt bụng thấy sáng nào Thế cũng nhịn đói đi học nên mua cho Thế bát phở ăn trước khi vào lớp nhưng cháu nhất quyết không ăn. Thế bảo: "cháu cám ơn ông nhưng cháu không ăn đâu, cháu ăn của ông rồi cháu lại không biết lấy gì để trả ơn ông, cháu cũng không nuốt nổi bát phở có miếng thịt bò đâu vì bà cháu chưa bao giờ được ăn miếng thịt bò này". Ngay cả cô giáo trong trường thấy Thế không có áo mặc đã mua cho cháu một chiếc áo mới nhưng Thế cũng không nhận. Cô giáo tìm đến nơi năn nỉ thế nào cu cậu cũng không nhận. Đi dọc đường, nếu là người quen cho đi nhờ xe Thế còn đi, nếu người lạ thì dù có nài nỉ kiểu gì cu cậu cũng nhất quyết đi bộ chứ không bao giờ leo lên xe.


Một buổi chiều trò chuyện, dù còn bao điều để kể và để nghe nhưng vì trời đã tối nên chúng tôi phải ra về. Bà Kếu, anh Thùy và cu Thế tiễn chúng tôi ra tận con đường phía sau cánh đồng. Trong bóng tối hiu hắt, tiếng gió gầm rít, lạnh lùng. Bóng ba con người nhỏ bé, liêu xiêu trong màn đêm u tịch. Câu nói của bà Kếu cứ văng vẳng bên tai "Chỉ mong trời phù hộ cho tôi đủ sức nuôi cháu Thế thành người để sau này bố nó có chỗ nương tựa" cứ ám ảnh mỗi bước chân đi.



Mọi tấm lòng giúp đỡ cho gia đình bà Kếu xin được gửi về:



- Lã Thị Kếu - thôn Cao Mật Thượng, xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội.


- Báo Gia đình và Xã hội - 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội. (BBT sẽ chuyển tận tay cho mẹ con bà Kếu).


Hoặc số tài khoản của Báo: 102010000003919 Ngân hàng Công Thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.



Hà Tùng Long


http://giadinh.net.vn/20111021101317208p0c1000/moi-tinh-la-ky-cua-hai-me-con-vo-cam-diec-chong-ngan-ngo.htm