Mổ ngựa thành... bò Thứ ba, 17/4/2007, 13:53 GMT+7
Làng Bình Đà, Thanh Oai (Hà Tây) vốn nổi tiếng nghề pháo nổ, nhưng từ khi Nhà nước có chủ trương cấm pháo, thì người dân sáng tạo ra nghề kinh doanh, buôn bán thịt ngựa. Và, Bình Đà bây giờ, mỗi ngày chế ra cả chục tấn thịt bò từ ngựa.
Hơn 10 năm qua, ngày nào cũng vậy, công việc của những lò mổ này thường bắt đầu từ 1h sáng. Hàng trăm chú ngựa được những "đao phủ" buộc bốn chân, vật ngã xuống nền rồi dùng búa tạ đập thẳng vào đầu cho đến chết. Sau đó "đao phủ" mới làm công việc... chọc tiết.
Hơn chục lò mổ ngựa và hàng trăm con ngựa được làm thịt trong mỗi buổi sáng cùng với những tiếng rú ga của xe máy nườm nượp tới thu gom thịt ngựa.
Cứ thế, điệp khúc này kéo dài tới 8 - 9h sáng và nó đã như một thông lệ tồn tại suốt 10 năm qua. Anh N.K - một trong những chủ hộ sinh sống ở xóm Giữa, nơi được coi là thủ phủ của những lò mổ ngựa ở đây than phiền: "Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ hoạt động của các lò mổ là mọi người trong làng lại phải thức giấc vì tiếng hí thảm thiết của những chú ngựa xấu số trước khi về "chầu trời". Ấy là còn chưa kể tới tiếng va chạm cửa búa tạ, xô, chậu... Thôi thì đủ cả những âm thanh hỗn độn".
Trời đã gần trưa, chúng tôi dạo quanh một vòng tìm hiểu thì được biết gần chục lò mổ này đều nằm gần giữa làng... Xóm Chợ, xóm Chằm, xóm Dốc... Nhà ít, ngày giết khoảng hơn chục con, còn nhà nhiều cỡ 20 con. Xóm chợ là nơi "tọa lạc" của những ông chủ như ông Quảng, ông Chiến, ông Tư, ông Thiện... Đường sá ở đây lúc nào cũng có nhiều vũng nước còn loang màu máu ngựa. Ruồi, muỗi vo ve khắp xóm không khí bao trùm khu vực là mùi tanh hôi khó tả. Lúc này vẫn còn một lò mổ có tới gần chục người đang hì hục làm thịt nốt mấy con ngựa đang nằm trên sàn nhà và hàng chục chiếc bàn để phân loại thịt ngựa.
Ông Tư - một chủ lò tính: Ngựa rất dôi thịt. Nếu mổ bò, trâu cứ "10 hơi" mới thu được "3 thịt" vì bò, trâu có bụng quá to. Còn ngựa cứ "10 hơi" được " 8 thịt" vì bụng ngựa thon nhỏ. Giá "thịt hơi" trâu, bò cũng đắt hơn ngựa. Trâu, bò từ 12.000 - 18.000 đồng/kg, còn ngựa chỉ 9.000 -10.000 đồng/kg hơi. Ngoài phần thịt ngựa ra thì các bộ phận còn lại của ngựa giá cũng khá hời. Ví như, một bộ da ngựa chưa thuộc có thể bán được từ 300.000 - 400.000 đồng/bộ, trong khi đó một bộ da trâu, bò chưa đến 200.000 đồng. Đuôi ngựa, xương chân, xương sườn, đầu ngựa... có thể nấu cao rất tốt, còn xương trâu, bò chỉ nấu nước dùng cho các hiệu phở...
Thịt ngựa biến ra thịt bò
Phần lớn ngựa được mua về đều rất gầy. Trải qua một thời gian, các ông "cai ngựa" vỗ béo rồi xem giờ và chọn ngày để... hành quyết. Toàn bộ thịt ngựa từ màu sắc cho đến thớ thịt đều không khác thịt bò là mấy. Thịt ngựa được bán tại lò giá từ 27.000 - 30.000 đồng/kg. Sau khi mua về, các thương lái bắt đầu phân loại mông, bắp, vai... rồi đem nhập cho các nhà hàng tại các chợ.
Thịt ngựa đơn thuần rất giống thịt bò, người ít đi chợ sẽ không thể phân biệt được. Mỡ ngựa có màu trắng, thớ thịt rất bé. Còn thớ thịt bò thường to, mỡ có màu vàng. Thịt ngựa ăn hơi dai hơn thịt bò. Tuy nhiên để thay đổi hình thức, các chủ lò ở đây đã có một công nghệ rất hiện đại. Ông Lưu Văn Du - Chủ tịch UBND xã cho chúng tôi biết: "trước khi đem thịt ngựa ra bán, người ta thường ngụy trang bằng cách ngâm 15 - 20 phút thịt ngựa vào dung dịch formol để thịt ngựa được đỏ và tươi hơn, giòn hơn".
Sau những công đoạn này thịt ngựa được bôi thêm mỡ bò vào rồi mới đem ra thị trường tiêu thụ. Và tất nhiên thịt ngựa được người bàn gán cho "thương hiệu thịt bò". Ngoài ra, bạc nhạc ngựa được đem bán cho các cửa hàng phở nấu sốt vang. Xương ngựa được đội quân chuyên thu gom mua về để nấu cao. Các phụ phẩm khác như: Tai, mũi, họng, vó, đuôi... đều được đi cùng với "tương gừng" thì y trang thứ thiệt không khác gì phụ phẩm của bò.
Ngựa trưởng thành là như vậy. Những chú ngựa con mới được vài tháng tuổi cũng được các ông chủ ở đây biến thành những chú bê thui, cộng thêm một số thao tác khác thì người tiêu dùng khó có thể phân biệt được đó là thịt bê thui hay... ngựa thui.
Trên thực tế, những năm qua thịt ngựa làng Bình Đà đã "tung hoành" ở rất nhiều nơi, nhưng nhiều nhất vẫn là tại các quán phở ở Hà Nội. Vậy mà, chúng tôi đã dành cả ngày lang thang khắp các chợ ở Hà Nội, nhưng không thấy đâu bày bán thịt ngựa công khai.
Tại những trang trại ngựa lớn thường có từ 200 - 300 con ngựa và trên mình chúng đều được "xăm" một ký hiệu riêng biệt. Một trong những ông chủ cho chúng tôi biết: "Đó là ký hiệu để tránh nhận nhầm ngựa khi cho chúng về lò mổ. Hơn nữa, đó còn là thương hiệu. Còn nếu đánh dấu ngựa bằng sơn dễ bị phai và khi lạc đàn cũng dễ bị chủ khác tẩy xoá".
Như vậy, hơn chục lò mổ ở Bình Đà mỗi ngày "hoá kiếp" khoảng hơn 100 con "bò phi nhanh" với hàng chục tấn thịt ngựa được tung ra thị trường, chưa kể những phụ phẩm khác cũng được mang thương hiệu của... bò để đánh lừa người tiêu dùng.