Mẹ xin lỗi! Không giữ được chân bố con nên từ ngày con ra đời, mẹ âm thầm nuôi con một mình trong vô vàn khốn khó. Từng ngày con lớn là từng ngày mẹ thầm rơi nước mắt tủi phận.Nhưng một lần, khi đôi bàn tay nhỏ bé của con chợt ôm gương mặt đẫm nước mắt của mẹ, mẹ thấy lòng mình dịu lại. Sự ấm áp từ đôi bàn tay bé nhỏ ấy đã truyền cho mẹ sức mạnh và cặp mắt trong veo này đã mang lại cho mẹ niềm tin.



Nhưng mẹ vẫn phải tiếp tục sắm hai vai, vừa làm cha vừa làm mẹ trong khi con đang chập chững bước vào hiện tượng “khủng hoảng tâm lý tuổi lên ba”. Con hay ăn vạ, làm nư, ương bướng. Cảnh mẹ la con khóc khiến mẹ càng mất bình tĩnh để rồi mẹ lại phải sử dụng roi vọt để mau kết thúc sự căng thẳng này.



Con đau một, mẹ đau mười bởi sự bất lực trở lại giày vò tâm can. Vẫn biết ở tuổi lên ba, con trẻ thường như thế nhưng sao mẹ vẫn không thể hành xử khác hơn. Thế là mẹ quyết tâm tập trấn tĩnh khi con bắt đầu đổ lì bằng cách sử dụng giọng nói và ánh mắt của mình để chuyển tải thông điệp. Khi ấy, con cũng vừa bước vào tuổi lên bốn, độ tuổi mà mọi đứa trẻ đều có khả năng đoán ý người lớn qua nét mặt.


Đêm qua, trong khi say ngủ, con hoảng hốt thét “con không đòi đâu, mẹ đừng nhìn con, con sợ...” rồi bật khóc nức nở. Ôm con vào lòng vỗ về mà mẹ cảm nhận nỗi thất vọng quá lớn về mình. Người mẹ cứng cỏi nóng lòng muốn chứng tỏ khả năng dạy con thật tốt vô hình trung lại biến thành nỗi ám ảnh của con.


Mẹ sai rồi. Mẹ sai từ cách dồn hết những buồn đau đời mình vào ánh mắt “rực lửa” khi nhìn con làm điều không như ý mẹ. Mẹ nhận ra lỗi rồi. Mẹ xin lỗi con, đứa con chịu nhiều thiệt thòi của mẹ!


http://nld.com.vn/20100426111310127P0C1030/me-xin-loi.htm