Bà Nguyễn Hạnh Nhân, quận Thanh Xuân nước mắt vòng quanh: Khổ cho đứa con dâu tôi, nó vừa hiền, vừa ngoan lại lấy cái thằng con “giời đánh” tôi đẻ ra! Nhiều lúc tôi xúi con dâu: Con cứ mắng cho nó 1 trận, mẹ luôn đứng về phía con. Thế mà con bé vẫn cứ “ngậm hột thị”.
Bà Nhân kể, hôm qua, con trai tôi lại đi chơi bi da đến 2 giờ sáng mới về nhà. Dù đang chăm con nhỏ nhưng con dâu vẫn thức đợi chồng về. 12 giờ đêm, thấy đèn phòng con dâu sáng, cháu khóc, tôi chạy sang bảo: đưa cháu mẹ bế, con đi nghỉ đi, vậy mà dứt khoát nó không chịu.
Nó nói: mẹ nghỉ sớm đi, con thức đợi nhà con. Tôi gắt lên: Con cứ mắng nó một lần cho nó biết, thậm chí con có chửi nó mẹ cũng không trách con, con ngại có mặt mẹ thì mẹ sẽ ra khỏi nhà cho con xử nó. Không thể để cái thói ham chơi của nó ngày càng tệ hại thế này. Con lành quá, rồi có ngày hối không kịp!
Bà Nhân kể, tôi nói thế nhưng con bé chỉ lặng thinh. Kết quả là chồng nó về, nó ra mở cửa, chào đón hết sức bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thì giận tím ruột, tím gan. Biết thằng con ưa chơi bời nên lấy vợ cho nó, những mong nó thay đổi tính nết, ai dè! Mà vợ nó là dân phố cổ, phố Hàng Mã đấy nhé!
Nhiều bà mẹ chồng luôn đứng về phía con dâu
Tương tự, bà Lan, phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đồng Đa kể lể: Ai đời lại có đứa con dâu dịu tính đến thế. Nó là dân Hòa Bình, về Hà Nội học đại học, làm kế toán cho 1 công ty lớn. Buổi sáng, nó dậy nấu nướng cho cả nhà rồi mới đi làm, chiều về cơm nước, tắm cho con. Xung quanh, nhà nào cũng tâm phục, khẩu phục con dâu nhà này. Vậy mà thằng chồng hôm nào cũng 8 giờ tối mới mò mặt về vì ham nhậu. Nhắc con dâu dạy chồng, con dâu bà bảo: Công việc của anh ấy cần giao tiếp nhiều, kệ anh ấy mẹ ạ! Nghe thế có điên không, bà Lan than thở.
Con dâu bà Hương, quận Long Biên rủ chồng đi du lịch với công ty cô, chồng cô không đi, cô nhờ mẹ chồng “ứng cứu”. Trong bữa ăn, mẹ chồng cô nói với con trai: Con nên thu xếp công việc đi với mẹ con nhà nó. Bạn gọi một câu, có đi đến cùng trời cuối đất con cũng đi, đi với vợ con thì từ chối. Chẳng hiểu ra làm sao nữa! Con trai bà cãi lại: chuyện riêng của con, để con tự giải quyết. Con xin mẹ đừng tham gia!
Tối đó, bà thấy cô con dâu khóc dấm dứt trong phòng, thương con dâu quá nhưng bà cũng chả biết nói sao vì bà biết rõ thằng con trai cứng đầu. Đã bao lần bà xúi con dâu phải “vùng lên” chứ không thể để chồng chèn ép mãi thế được. Nhưng dạy nó thế, nó có nghe đâu! Bà vẫn than thở với hàng xóm: Con dâu nhà này là số 1!