Quả mác mật có màu vàng óng không nổi bật, nhưng bù lại, lại có hương thơm khiến hồi, quế cũng phải ghen tị. Thứ hương thoang thoảng dịu nhẹ theo từng làn gió đã trở thành đặc sản của người dân vùng cao.
Những trận mưa hè là thời điểm măng mai, măng vầu trong rừng vào độ ngon nhất. Người dân Bắc Kạn đem từng đọt măng thái miếng, ngâm cùng ớt tươi và tất nhiên không thể thiếu quả mác mật. Một sự kết hợp không thể tuyệt vời hơn, khiến hương vị một tô phở vùng cao quyến rũ đến lạ thường.
Nếu ai đó đã một lần được thưởng thức món thịt lợn quay quyện với vị cay dịu nhẹ của măng ngâm mác mật thì chắc đó sẽ là miếng ngon nhớ mãi.
Cắn nhẹ một miếng măng trắng ngần hòa cùng hương vị và sắc đỏ của ớt, nâu của mắc mật, ăn kèm với lát thịt quay béo ngậy, nhấp thêm ngụm rượu men lá, thực khách hẳn sẽ ngất ngay trong men say của núi rừng. Nếu ai có dịp đến với Bắc Kạn vào đúng đêm trăng, vẳng trong tiếng hát then, quyện với âm thanh trầm bổng từ cây đàn tính của đồng bào Tày, giữa ngôi nhà sàn truyền thống quây quần bên mâm cơm có bát măng rừng ngâm mác mật… sẽ hiểu niềm vui đôi khi thật giản dị.
Cây mắc mật thật kỳ lạ, không chỉ quả, mà lá của cây mắc mật cũng mang một hương vị tuyệt vời; được người dân vùng cao tận dụng để chế biến món ăn thật lạ và hấp dẫn.
Lựa khi lá vừa ngả màu xanh đậm có mùi thơm và vị the tựa như vỏ cam vỏ quýt, người dân mới hái, rửa sạch và để cho ráo nước. Những chiếc lá được tẩm ướp và nhồi cùng thức ăn, đem quay giúp cho thịt có mùi thơm, giữ được lâu mà dậy mùi. Không chỉ dùng lá tươi, lá mắc mật cũng có thể treo lên gác bếp dùng dần.
Với tôi, một người lính xa nhà, cứ mỗi độ hè về, lòng lại trào dâng nỗi nhớ quê hương. Ở đó, hình ảnh mác mật đã gắn bó với tuổi thơ tôi, những hình ảnh quá đỗi thân thương đã cùng tôi lớn lên từng ngày, cùng đôi chân tôi mài mòn chín bậc cầu thang… Giờ đây, khi mang trên mình màu xanh áo lính, quê hương vẫn luôn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tiếp nghị lực trên mỗi bước trưởng thành.