Sau hàng loạt scandal ầm ĩ với Cao Thái Sơn, Việt Anh, Lý Nhã Kỹ đã chọn cách im lặng để lao vào một công việc mới: làm từ thiện. Cô chia sẻ rằng, nhờ làm từ thiện mà cô đã hiểu ra nhiều giá trị của cuộc sống. Bản thân cô cũng đã có nhiều thay đổi kể từ khi bắt tay vào làm những công việc này.
>> Lý Nhã Kỳ: “Chưa có người đàn ông nào khiến tôi yêu”
>> Lý Nhã Kỳ - Hạnh phúc ngay cả khi bị nghi đang “đánh bóng…”
>> Lý Nhã Kỳ tiết lộ khoảng đời "lạ" sau scandal
Làm từ thiện bằng tấm lòng tự nguyện
- Gần đây thấy Lý Nhã Kỳ bất ngờ dành thời gian rất nhiều cho các hoạt động từ thiện ở Việt Nam. Nhiều người cho rằng nhờ thế mà chị được hậu thuẫn lớn lao từ một đại gia Hồng Kông?
- Từ thiện là những việc tôi đã làm sau một thời gian trở về Việt Nam. Khi đó chưa ai biết Lý Nhã Kỳ là ai chứ không phải bây giờ tôi mới làm nên không thể gọi là bất ngờ. Tôi làm những công việc này vì tôi thấy trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều số phận đáng thương, rất nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ và tôi đến với công việc này hoàn toàn bằng tấm lòng tự nguyện.
Còn đại gia Hồng Kông mà nhiều người nói đến đó có thể là bà mẹ nuôi Alice Chiu - Giám đốc quỹ từ thiện Sheen Hok quốc tế mà tôi mới gặp. Tôi gặp bà hồi tháng 11/2009 nhân dịp bà cùng diễn viên Thành Long sang Việt Nam để tiến hành mổ hàm ếch cho các trẻ em Việt Nam, khi đó tôi đang là đại sứ của chương trình trong nước. Sau những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, bà đã mời tôi cùng tham gia công tác từ thiện.
Khi nhận được lời mời từ bà, tôi đồng ý nhưng chưa hề biết bà là tỷ phú đang sở hữu một quỹ từ thiện có tiếng nhiều năm tại Hong Kong và quốc tế. Tôi nhận lời bà với một suy nghĩ đơn giản, làm từ thiện thì đâu phân biệt màu da, ngôn ngữ hay lãnh thổ. Bà đã giúp đỡ quỹ của tôi rất nhiều trong các hoạt động từ thiện ở Việt Nam.
- Vậy điều gì khiến chị thấy day dứt nhất khi đối diện với những hoàn cảnh, những số phận thương tâm mà chị gặp trong hành trình từ thiện?
- Tôi vốn là người khá mạnh mẽ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cuộc sống của nhiều gia đình, tôi đã không cầm lòng được. Tự nhiên tôi thấy thương họ quá. Nhiều người bệnh tật, ốm đau liên miên, hơn nửa cuộc đời phải nằm một chỗ không đi lại được, không biết ánh sáng văn minh là gì. Nhiều em học rất giỏi nhưng không dám đến trường vì tự ti, mặc cảm với những khuyết tật bẩm sinh... Rất nhiều, rất nhiều những hoàn cảnh, số phận khác trong xã hội rất cần lắm một tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ.
Và dường như khi đối diện với bất kỳ một số phận nào, hoàn cảnh nào tôi cũng thấy day dứt vì tôi đã không có điều kiện để giúp đỡ họ sớm hơn, day dứt vì mình chưa đủ lực để giúp họ vượt thoát khỏi những bất hạnh mà họ đang phải đối diện.
Có nhiều đêm liền tôi đã không thể quên được cái nắm tay đầy biết ơn và những giọt nước mắt xúc động của những người phụ nữ nghèo khi chúng tôi giúp con họ được phẫu thuật hở hàm ếch hay phẫu thuật khuyết tật mắt.