Leonardo DiCaprio và nữ diễn viên Meryl Streep trò chuyện tại lễ trao giải BAFTA lần thứ 18 (Ảnh: Getty Images)
Trưởng thành ở Hollywood nhưng Leonardo DiCaprio nằm trong số rất nhiều diễn viên không có bố mẹ hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí. Tất cả đến với anh đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích công việc diễn xuất và sự may mắn của cậu bé DiCaprio ngày ấy là niềm yêu thích này đã nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, thậm chí, cả hai đã giúp đỡ rất nhiều để con trai mình có thể thực hiện ước mơ ấy. Câu chuyện này – con đường trở thành diễn viên- cũng là vấn đề được Leonardo DiCaprio đề cập trong phần mở đầu cuộc trò chuyện giữa anh với Ingrid Sischy.
"Tôi luôn thích chạy nhảy trước camera và làm những trò bỡn cợt nhỏ".
“Tôi luôn luôn muốn trở thành diễn viên và bố mẹ tôi biết điều đó từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Bất cứ khi nào có ai đến nhà là tôi luôn muốn gây ấn tượng với họ. Như mọi người biết, tôi lớn lên ở Hollywood nhưng không có bất cứ một người hàng xóm giàu có nào, nhưng bố mẹ tôi đã rất tuyệt vời trong việc cho tôi một môi trường sống tốt và giữ cho mọi thứ xung quanh tôi cân bằng để tôi không tập trung vào việc là chúng tôi nghèo. Họ cho tôi văn hóa. Họ đưa tôi đến những viện bảo tàng. Họ cho tôi xem nghệ thuật. Họ đọc cho tôi nghe. Mẹ tôi lái xe 2 giờ mỗi ngày đưa tôi đến trường Elementary và sau đó cha tôi đón tôi về. Cha tôi là một họa sĩ chuyện tranh ở New York và chuyên phân phối chuyện tranh, hồ sơ và sổ sách tới Los Angeles. Và khi tôi còn nhỏ tôi đã cùng đi những chuyến đi với ông tới tất cả những cửa hàng chuyện tranh quanh thành phố.
Về trường học? Thật sự tôi chưa từng thông thạo về nó. Tôi không bao giờ tập trung vào những điều tôi không muốn học và môn toán là môn học tôi không thích nhất. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thế tập trung vào nó. Mọi người luôn nói: “Cậu nên cố gắng hết sức” nhưng trên thực tế, tôi gian lận rất nhiều bởi vì tôi không thể ngồi và làm bài tập về nhà. Hầu hết những thứ vớ vẩn tôi thu nhặt được từ trường học là khi bù khú với bạn bè và tụi trẻ con.
Mẹ tôi cho tôi xem Romper Room khi tôi 5 tuổi – đó là show yêu thích của tôi. Tình yêu với diễn xuất cũng quay trở lại với tôi. Tôi luôn thích chạy nhảy trước camera và làm những trò bỡn cợt nhỏ. Nhưng tôi cũng có nhiều ký ức khác. Đó là về một cuộc gọi tuyển diễn viên khi tôi 10 tuổi. Họ chọn ra 5 đứa trẻ họ thấy là diễn xuất được. Tôi thề với Chúa, tôi cảm thấy như chúng tôi là hàng thịt vậy. Một quý cô nhìn tôi và những đứa trẻ khác rồi nói: “Không phải cậu ta, không phải cậu ta, không phải cậu ta. Cậu ở lại”. Tôi là một trong những “không phải cậu ta” ấy. Khi ngồi trên xe với cha tôi trên đường về nhà, tôi đã khóc và nói với ông: “Cha, con thật sự muốn trở thành diễn viên nhưng nếu điều này là về công việc đó thì con không muốn làm nó đâu”. Lúc đấy ông đã đặt tay của mình quanh tôi và nói: “Một ngày nào đấy, Leonardo, nó sẽ xảy ra và hãy nhớ những từ này: Hãy thư giãn”. Và sau đó tôi ngừng khóc và nói: “Được rồi”.
Vậy cha mẹ anh ly dị khi nào?
- Trước khi tôi sinh ra. Tôi thích điều đó bởi tôi có hai thế giới khác nhau mà tôi có thể kết nối với cả hai thế giới ấy.
Anh đã không ở lại trường trung học?
- Tôi làm 30 đến 40 quảng cáo và sau đó thì được nhận vào Growing Pains giữa lớp 11 và lớp 12 thì tôi đã có một vài thời gian học tại nhà. Tiếp đó tôi tham gia thử giọng cho This Boy’s Life và sau đó tham gia Parenthood - show truyền hình đầu tiên tôi làm, đã bị hủy sau 13 tập. Trong show này tôi thể hiện vai Gary Buckman, đứa trẻ hay tự thỏa mãn bản thân và thật sự bổi rối khi cha cậu ta bỏ đi. Thời gian đó tôi nhớ là tôi đã trò chuyện với Pauly Shore rất nhiều về tình dục .
Thật vậy?
- Một ngày chúng tôi ngồi trên một tấm nệm và trò chuyện về nó trong một giờ, bởi vì tôi rất tò mò và anh ấy đã nói với tôi về những cô gái và tất cả mọi thứ.
Lúc đấy anh bao nhiêu tuổi?
- 14 hoặc 15 tuổi gì đó.
Vậy điều anh đã nghĩ - cảm giác của bản thân về sex, lúc ấy là gì?
- Tôi vẫn tìm hiểu theo nhiều cách. Tôi không biết về bản thân mình nhiều lắm.
Có một sự thật là trong nhiều điều nghĩ về anh thì tôi thật sự nghĩ anh là một ngôi sao gợi tình…
- Quyến rũ?
Đúng.
- Tôi quyến rũ? (thở dài)
Ok. Tôi nghĩ sự ham muốn về sex có trong nhiều người và điều này là điều mà chắc chắn bạn không lên kế hoạch được. Tôi không nhất thiết nghĩ tôi là… bất cứ cái gì đó. Nói thật, tôi không có ý tưởng về cái mà mọi người nghĩ về mình. Điều quan trọng nhất tôi không muốn làm lúc này là tạo ra một hình dung về bản thân mình. Tôi để ý rằng khi tôi ý thức về sự hấp dẫn và tôi trò chuyện chậm chạp và nháy mắt hay nở một nụ cười nhỏ, mọi người có vẻ như thích tôi hơn nhưng tôi nghĩ rằng đó là cách mà bạn tạo ra những điều không thật. Bất cứ khi nào tôi để ý thấy bản thân mình làm một điều gì đó chỉ để làm vui một ai đó khác thì tôi cố gắng ngừng điều đó lại.
Anh có nghĩ mình đã thay đổi kể từ khi trở nên thành công?
- Tôi biết mình đã thay đổi. Không có vấn đề gì về điều đó cả. Khi được biết tới nhiều sẽ khiến
"Bất cứ khi nào tôi để ý thấy bản thân mình làm một điều gì đó chỉ để làm vui một ai đó khác thì tôi cố gắng ngừng điều đó lại".
tâm trí của bạn bắt đầu suy nghĩ theo một cách khác. Ví dụ, mọi người quan sát bạn nhiều hơn và khi mọi người hỏi tôi: “Làm thế nào anh đối phó được với sự nổi tiếng?” tôi không muốn có một câu trả lời. Khi có người đi đến và nói với tôi: “Tôi thật sự thú vị với sự diễn xuất của anh”, tôi cố gắng gửi một lời cảm ơn nhưng tôi không có cách nào cho họ biết rằng tôi là một gã tử tế và tôi tôn trọng điều họ nói. Khi tôi làm What’s eating Gilbert Grape? tôi không có sức ép với mình. Bây giờ tôi cảm thấy có nhiều sức ép với mình hơn trước. Thật sự tôi không biết cái tôi đã làm trong bộ phim đó, tôi chỉ làm theo bản năng tôi cảm thấy mà không có lấy một giây để suy nghĩ.
Anh có sợ mình sẽ không thể làm điều đó lần nữa?
- Không, tôi biết tôi có thể làm lại nó. Đó là một điều gì đó ở đó. Nhưng tại cùng thời điểm bạn sẽ chiến đấu với những điều khác, bạn bắt đầu lắng nghe bản thân mình và rằng bạn có nhiều sự tỉnh táo hơn trước. Từ lúc chúng ta nói về sự danh tiếng, tôi nghĩ sẽ nhiều thú vị hơn khi mọi người nói: “Tôi yêu sự nổi tiếng. Tôi yêu việc được chú ý và mọi người tôi tôn trọng khâm phục tôi” hơn là họ giả bộ nó không có ảnh hưởng đến họ.
Vậy anh có nghĩ danh tiếng đã khiến con người anh hoang dại?
- Tôi luôn luôn tự nhiên. Tôi không thể nói theo bất kỳ cách nào đơn giản hơn. Nhưng diễn xuất là thời gian duy nhất tôi thật sự duy trì tính tự nhiên mà tôi muốn mọi lúc.
Anh có muốn thử viết lách?
- Tôi nghĩ diễn xuất là đủ đối với tôi bây giờ. Và hơn bất cứ điều gì khác là tôi muốn được đi du lịch. Và điều cuối cùng là tôi muốn được yêu.
Anh có thể ví dụ?
- Không. Tôi không muốn nêu ra. Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ đi du lịch trừ khi tôi có một người vợ hoặc mội ai đó chia sẻ cùng tôi điều đó. Bạn không nhất thiết cần điều đó nhưng tôi thuộc kiểu người muốn chia sẻ rất nhiều. Đó là lý do tại sao tôi đã có một chuyến đi với mẹ tôi sau khi tôi hoàn thành The Basketball Diaries, bởi vì tôi muốn chia sẻ nhiều thời gian với bà. Nó không phải về cảm xúc trong tình yêu, nó là về việc tạo nên những kỷ niệm, những ký ức.