Lặng lẽ và lương thiện


8:11 AM, 04/02/2009



Những quả quê nuôi dưỡng tuổi già.


Một ông già ngồi thu lu bên lề cầu Bình Triệu (TP HCM) trong tấm áo mưa tả tơi. Mỗi đợt mưa buốt lạnh trút xuống, người ông như run lên. Hình ảnh này không lạ lẫm gì đối với những người quen thuộc đi qua cây cầu này. Đó là ông già Lê Văn Kinh, năm nay đã bước sang tuổi 80, có thâm niên 20 năm bán hàng ở cầu Bình Triệu.



Tuổi già bán sức


Ai có thể không cảm động trước một ông già rong chiếc xe đạp, đèo mấy tải hoa quả trong sương sớm. Rồi ngồi gọn một chỗ, bên lề cầu, giữa dòng người tấp nập để bán hàng, kiếm mấy đồng nuôi người vợ đã nằm liệt suốt 4 năm qua.


Quê ông Lê Văn Kinh, hay còn gọi là Mười Kinh ở thị trấn Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, cách nơi ông bán hàng gần 20 cây số. Trước đây, ông thường dậy sớm, ra chợ mua hoa quả rồi đạp xe lên Sài Gòn bán. Nay tuổi cao, sức yếu, lại kém mắt, ông không đi xe được trong bóng đêm, đành phải ngủ lại gầm cầu, hiên nhà mỗi khi đêm về, sáng sau ra chợ, mua hoa quả rồi trở lại lề cầu Bình Triệu ngồi bán. Mỗi tuần ông lại đạp xe về quê với vợ, cầm theo tiền mình kiếm được bằng sức lao động cật lực cả tuần.


Ông Kinh tâm sự: "Vợ chồng tôi không có con cái. Tôi lên đây kiếm tiền, để bà ấy ở nhà nhờ hàng xóm trông giúp. Cuộc sống cơ cực, già cả, không có lương lậu gì, đành vậy thôi chớ biết làm sao".


Ông già Kinh đen đúa, gầy gò, ngồi trước mấy nải chuối, mấy chục quả bưởi đặt trên chiếc áo mưa rách tả tơi. Khách của ông chủ yếu là khách quen, hoặc những người đi đường qua nhìn thấy ông già, dừng xe mua. Khi chúng tôi dừng lại để hỏi chuyện, có nhiều người mua hàng ông, trả gấp đôi số tiền phải trả. Có người nhờ ông gọt bưởi, rồi trả ông gấp bốn lần số tiền phải trả, để giúp một ông già tội nghiệp.



Mua một quả bưởi giúp ông một lần vui.


Mỗi ngày ông Kinh kiếm được khoảng 50 ngàn tiền lãi. Phần lớn số tiền ấy dành để nuôi vợ, một phần nhỏ ông dành tiết kiệm cho lúc ốm đau. Công việc mưu sinh vất vả, dường như đã vắt kiệt sức của ông. Nhưng ông lại rất tiết kiệm. Buổi trưa thường nhịn ăn, chỉ xin ở một quán cà phê gần đó ít bã cà phê, lọc lại uống cầm hơi. Tối về mới mua cơm ăn. Có người thương, buổi trưa mua cơm hộp biếu ông. Tối đến, ông thường dắt xe đi qua một hàng cháo quen, và ngày nào bà chủ quán cũng múc cho một cặp lồng để ông Kinh ăn.


Dù khó khăn, vất vả nhưng ông Kinh vẫn rất tự tin vào cuộc sống ngày mai. Nhiều người dân cảm tưởng ông sẽ khuỵu ngã trong những ngày mưa gió, họ chủ động mời ông về nhà trọ, lấy giá rẻ. Nhưng ông Kinh chẳng muốn tốn tiền cho việc ở trọ, ông muốn triệt để tiết kiệm dành tiền nuôi vợ, nên bao ngày tháng qua sống quăng quật nơi phố xá gió bụi, chẳng kể nắng mưa tối đâu là nhà ngã đâu là giường. Điều đó có quá sức với một ông già?


Mai này có ai thương lấy tuổi già?


Trẻ cậy cha, già cậy con, nhưng đôi vợ chồng già Lê Văn Kinh - Trần Minh Châu sẽ sống ra sao khi không có con cái làm chỗ dựa tinh thần? Bây giờ còn sức, ông Kinh còn kiếm được tiền, một vài năm nữa không còn sức, biết lấy gì sống?


Ông Kinh còn có chứng mờ mắt. Khi tâm sự với chúng tôi, ông nói rất muốn được mổ mắt, lấy lại ánh sáng bình thường, để có thêm thời gian kiếm tiền, tích cóp. Nhưng đến tiền ăn ông còn phải tiết kiệm, lấy đâu ra một số tiền lớn để mổ mắt. Ông từng bị bắt đi lính cho Tây, từng bị đánh đập dã man. Thống nhất đất nước, ông về quê, sống cuộc sống nghèo khổ. Những người hàng xóm, bè bạn có quần áo cũ cho, ông đều nhận để dùng dần. Ai có bệnh, ốm đau đều nhờ đến thuốc, còn ông Kinh, khi nhức đầu, sổ mũi hoặc đau bụng, ông đều đợi để nó… tự khỏi.


Nhắc về những ngày tháng cơ cực vừa qua, ông Kinh không khỏi ngậm ngùi. Đó là những ngày dài buồn tẻ và gần như tuyệt vọng. Khi tuổi đã đổ sập về già, vợ yếu con không. Ngày lễ ngày Tết chẳng có con cái quây quần. Rồi những ngày lỡ đường, phải ngủ lại giữa đường, rồi hoa quả bị rơi, bị dập nát, xe hỏng… đều găm vào trí nhớ, để khi ngồi một mình dưới nắng mưa, vắng khách, nghĩ lại ông ứa nước mắt.


"Năm nay, về quê Tết có khi tôi ở lâu hơn, vì sợ bà ấy tủi thân. Có hai người già với nhau, ăn uống là mấy đâu, chỉ cốt cái tình cảm vợ chồng". Ông Kinh tâm sự, và bổ cho chúng tôi một quả bưởi. Tay ông run run, không phải vì lạnh, mà vì sự già nua đã đổ về trên sức vóc nhỏ bé của một ông già vừa bước sang tuổi 80.


Mùa xuân lại đến, rồi ông cũng sẽ già hơn nữa. Tôi tin làng xóm, bà con thân thuộc, chính quyền địa phương sẽ thương đến lúc hai vợ chồng ông kiệt quệ. Ngày ấy sẽ đến, chỉ mong nó đừng xảy đến nhanh quá, để ông Kinh còn có sức mà làm việc, sống và nuôi vợ, ngạo nghễ sống lương thiện với cuộc đời chật vật này


http://ca.cand.com.vn/vi%20-vn/thoisuxahoi/phongsughichep/2009/2/141004.cand


Các chị ơi,


hôm qua em đọc bài này mà em thấy xúc động quá.


Em muốn nhờ mẹ nào ở TP. Hồ chí Minh có thời gian có thể chuyển giúp em số tiền nhỏ đề giúp đỡ cụ được không ạ?


Vì em ở Hà Nội mà chẳng biết bao giờ có dịp vào đấy cả,


Em cám ơn các mẹ rất nhiều