http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2009/12/3BA163E3/
From: Duyên
Trước mắt, xin giải thích lý do dẫn đến trở thành người mẹ đơn thân. Trong một lần đi khám sản phụ do rất đau mỗi lần đến kỳ thì phát hiện mình bị dị tật bẩm sinh về tử cung, nên không thể có thai. Vậy là mình quyết định không làm khổ ai, không yêu ai hết. Cắm cúi làm việc và dĩ nhiên do còn quá trẻ nên ăn chơi tới bến. Đến khoảng năm 30 tuổi thì phát hiện phép màu. Mình có thai. Nhưng ngặt nỗi mình và cha đứa bé chẳng có thương yêu nhau gì lắm.
Và vì cũng có học thức và trình độ, mình tự hiểu nếu làm giấy đăng ký kết hôn thì trong thời gian mình kết hôn tài sản mình có được toàn bộ phải chia đôi nếu chẳng may anh chàng muốn ly dị. Khi đó mình cũng đang có công việc kinh doanh riêng, vậy là mình quyết định sinh con mà không kết hôn. Mình và cha đứa bé cũng là bạn bè, anh cũng chẳng có gia đình ràng buộc gì. Nhưng vốn dĩ, bọn mình không yêu nhau thì làm sao ở với nhau đây? Vậy là sau khi sinh đứa bé, anh làm giấy nhận cha cho con và trong khai sinh bé có tên cha, mẹ đàng hoàng. Và dĩ nhiên những bạn bè xung quanh, hàng xóm ai cũng biết chuyện nên chẳng ai nói tiếng nào.
Và sau khi cãi nhau thì cô nàng chịu làm, nhưng mà khi đứng lên thì nghe được một câu lầm bầm “Không có chồng mà có con cũng đủ can đảm hét toáng lên vậy, đúng là không biết mắc cỡ...”.
Đứng dậy đi ra với đủ mọi ánh mắt nhìn, đủ tiếng xì xầm. Mình có con một mình thì có gì sai, sao mà người ta cứ phải sỉ nhục mình và con bé. Mình có đủ năng lực nuôi con, có đủ trình độ nhận thức, mình không phải kẻ thứ ba, con cũng không phải con vô thừa nhận, sao cứ bị mọi người xầm xì như vậy? Không lẽ mình phải làm giấy kết hôn với người chẳng yêu thương gì rồi đau khổ, rồi dằn vặt nhau vậy mới là đúng hay sao? Hay chẳng lẽ vì mình không yêu ai thì mình bị tước đi quyền làm mẹ? Mình làm mẹ một mình thì có gì sai? Các bạn hãy cho mình biết mình phải làm sao?

