Từng câu chị nói như những nhát dao đâm vào tim tôi: “Chị không tốt đến mức mang tiền cho loại như em. Nếu là máu mủ của chồng chị, chị sẽ cho em tiền”.
| Ảnh minh họa. |
Đằng sau cái vẻ bất cần, tôi bắt đầu quan tâm tới gia đình riêng của anh. Anh không đẹp nhưng khá giỏi giang. Vợ anh là người làm kinh doanh, tính cách xuề xòa rất yêu chiều chồng. Thi thoảng chị qua công trường đón anh, tôi cũng nhìn trộm chị. Chị không xinh, cũng không ăn mặc đẹp dù hoàn cảnh cho phép. Tôi cũng biết chị đang bắt đầu mang thai đứa thứ 2. Cũng cùng thời điểm đó tôi mang trong mình giọt máu của anh. Không thể bỏ vợ vì vẫn còn nặng nghĩa, tôi cũng đã không nỡ dứt bỏ đứa con đang lớn dần trọng bụng mình. Gạt đi nước mắt, tôi quyết định bỏ đi thật xa và sinh con một mình. Nhưng cuộc sống của bà mẹ đơn thân đầy rẫy những khó khăn. Hơn 2 tuổi, đứa con trai của tôi liên tục ốm và cần tiền đi viện, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của người thân, bạn bè rất nhiều nên không thể nhờ hơn nữa. Tôi đã nhắn tin nhờ anh giúp tôi tiền để lo cho con. Chị đọc được các dòng tin kia. Từng câu chị nói như những nhát dao đâm vào tim tôi: “Chị nói thật chị cũng không tốt đến mức mang tiền cho loại như em. Nếu là máu mủ của chồng chị, chị sẽ cho em tiền. Em hoặc bạn em qua nhà chị mà lấy tiền. Chị không chuyển khoản đâu”. Câu nói đã khiến một cô gái đầy lòng tự trọng như tôi đau xé lòng. Nỗi thấu hiểu hơn nỗi khổ của một bà mẹ đơn thân, nhưng cũng vì thế giúp tôi mạnh mẽ hơn để vượt qua sự khó khăn này.
LAN NGỌC
http://kinhtedothi.vn/lam-me-don-than-nuoc-mat-chay-nguoc-331576.html
