Thứ Ba, 29/12/2009, 02:22 (GMT+7)


Lại chuyện chữ nghĩa về giao thông


TT - Bài “
Dùng sai tiếng Việt ở một số biển báo giao thông
” (báo Tuổi Trẻ ngày 23-12-2009) khiến tôi nhớ tới một số trường hợp khác cũng về dùng tiếng Việt trong lĩnh vực giao thông, nhưng không phải về cú pháp mà là cách dùng từ. Dưới đây là mấy ví dụ:


“Được phép rẽ trái” hay chỉ cần “được rẽ trái” - Ảnh: THUẬN THẮNG


1 Cụm từ “tham gia giao thông” được dùng thay cho từ “đi đường”. Có lần một người bà con ở quê ra, khi xem chương trình truyền hình về an toàn giao thông bỗng hỏi tôi: Tham gia giao thông là gì? Tôi nói: là đi đường. Bác ấy hỏi tiếp: Sao không nói đi đường cho dễ hiểu mà lại nói là tham gia giao thông?


Câu hỏi này làm tôi suy nghĩ và trao đổi ý kiến với một số bạn sành chữ nghĩa. Chúng tôi ra sức tìm nhưng không thấy có trường hợp nào thay cụm từ “tham gia giao thông” bằng từ “đi đường“ mà nghĩa bị đổi khác, từ đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy đến lái tàu, xe và đi trên tàu, xe, cả đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không. Tra Từ điển tiếng Việt 1997 (của Viện Ngôn ngữ học do Hoàng Phê chủ biên) thì có từ “đi đường” nhưng ở mục từ “giao thông” và “tham gia” đều không thấy cụm từ “tham gia giao thông”, kể cả trong các ví dụ dẫn giải.


Chúng tôi nhận ra hai điều: một là cách dùng từ như vậy không phải từ xưa mà mới xuất hiện trong ít năm gần đây; hai là văn bản nhà nước dùng trước, sau đó báo chí cũng quen dùng, song dường như khó thâm nhập trong dân gian. Thật vậy, mọi người thường dặn nhau: đi đường phải cẩn thận chứ không ai nói tham gia giao thông phải cẩn thận. Gặp một người đến từ nơi xa, câu hỏi thường dùng là “đi đường” thế nào chứ không ai hỏi “tham gia giao thông” thế nào.


Vậy vì sao phải thay “đi đường “là một từ thuần Việt, quen thuộc và dễ hiểu với mọi người bằng cụm từ “tham gia giao thông” đều gốc chữ Hán? Nếu việc dùng cụm từ này có ẩn ý sâu xa mà từ “đi đường” chưa thể hiện được, mong Bộ Giao thông vận tải là nơi đưa ra và phổ biến việc dùng cụm từ này giải thích cho mọi người biết.


Trong bài nói chuyện tại đại hội lần thứ hai Hội Nhà báo Việt Nam (ngày 16-4-1959), Bác Hồ phê bình bệnh hay nói chữ: ”... Chúng ta dùng chữ nhiều quá, có khi lại còn dùng sai nữa... Tiếng nói là một thứ của rất quý báu của dân tộc, chúng ta phải hết sức giữ gìn lấy nó, chớ để bệnh nói chữ lấn át nó đi... Có những người hình như sợ nói tiếng ta thì xấu hổ thế nào ấy!... Thật là tai hại!” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG Hà Nội - 1996, tập 9, trang 413).


Điều mà Bác Hồ phê phán là tai hại xem ra ngày nay có phần trầm trọng hơn; bệnh hay nói chữ không chỉ sính dùng từ gốc Hán mà còn chen từ tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh, khi nói và viết tiếng Việt (gọi là dùng tiếng lai).


2 Trên đường phố đô thị, một số nơi có biển báo ghi: “Được phép rẽ phải khi đèn đỏ”. Cách điều hành giao thông như vậy là hợp lý, nhưng về mặt chữ nghĩa vì sao nói “được phép rẽ phải” mà không nói “được rẽ phải”, vừa đủ nghĩa, vừa nhẹ nhàng, thể hiện ý thức tôn trọng dân. Phải chăng cách dùng từ cũng mang dấu ấn của thói “xin-cho” trong bộ máy công quyền nên không chú ý “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.


Việc dùng tiếng Việt không chuẩn hoặc sính nói chữ, dùng “tiếng lai” không chỉ có trong ngành giao thông mà có thể thấy ở nhiều người, nhiều lĩnh vực. Mấy ví dụ nêu trên nói về giao thông vì biển báo giao thông đập vào mắt mọi người và hơn ai hết, cơ quan nhà nước phải nêu gương tốt trong việc dùng tiếng Việt.


Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thể hiện niềm tự hào và tôn trọng ý thức dân tộc, là trách nhiệm của mọi người Việt Nam. Kịp thời lên tiếng khi gặp trường hợp dùng sai tiếng Việt là một cách thiết thực mà mỗi người chúng ta có thể đóng góp cho việc thực hiện trách nhiệm đó.


TRẦN ĐỨC NGUYÊN (Hà Nội)


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=355690&ChannelID=10