Hết cách, chồng tôi đành đàm phán với vợ, xin vợ hãy thứ lỗi và giải phóng cho anh, rằng anh sẽ nhường hết tài sản chung cho tôi, anh nuôi bé lớn, còn bé nhỏ tôi nuôi hoặc tuỳ tôi quyết sao anh nghe vậy.
Quá đau đớn, ê chề, tôi không còn chút niềm tin nào vào người chồng từng được cho là vô cùng mẫu mực của mình nữa.
Tình cảm của tôi dành cho anh bây giờ chỉ là sự khinh bỉ xen lẫn uất hận.
Tôi đã quá mệt mỏi với những ghen tuông, vật vã đau khổ và cả tranh cãi nảy lửa.
Trong thâm tâm, cũng có lúc, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ giải thoát cho nhau khi cả hai đã không còn chút tình cảm nào nữa.
Thế nhưng, cứ nghĩ đến viễn cảnh người chồng bội bạc của tôi và ả đàn bà lăng loàn kia sẽ được tự do tự tại đến với nhau và sum vầy sớm tôi, lòng tôi lại vô cùng tức tối.
Nỗi hận thù khiến tôi quyết định cự tuyệt chuyện ly hôn để đã khổ thì cả ba cùng khổ, nếu tôi đồng ý chia tay thì chỉ một mình tôi ôm hận mà thôi.
Anh ta cứ việc yêu cô ta, nhưng đó mãi mãi chỉ là cuộc tình lén lút tủi nhục.
Anh ta mãi mãi là kẻ gió trăng, bạc nghĩa trong mắt mọi người, còn cô ta mãi mãi là kẻ cướp chồng, không bao giờ có thể đường hoàng trong cuộc sống.
Không biết tôi suy nghĩ như vậy có đúng không? Tôi muốn xin mọi người một lời khuyên trong lúc bế tắc này.
Theo http://tinngan.vn/view.aspx?id=422489&pid=1&status=1