(Kienthuc.net.vn) - Cứ nghĩ đến cái cảnh con nằm trằn trọc suốt buổi trưa, khóc gọi mẹ ơi, mà không cô nào sang ngó lấy một lần là tôi lại rơi nước mắt.
Hỏi: Con tôi 2 tuổi, mới đi trẻ được 3 tháng nay. Ngay từ khi con mới đi trẻ tôi đã có lời nhờ cậy cô giáo rằng: "Cháu có thể ăn ít, ngủ ít, quấy khóc, không sao hết, nhưng mong cô giáo chia sẻ với tôi tình hình hàng ngày của cháu để tôi biết phối hợp chăm sóc những lúc ở nhà".
Ngày nào đón con, tôi hỏi, cô cũng khen con ăn ngon, ngủ ngon, chơi ngoan. Tôi có phần ngờ vực vì buổi chiều khi đón về, con rất đói, đòi ăn nhiều; tối cũng buồn ngủ sớm so với thường lệ nhưng vì hỏi đi hỏi lại cô vẫn khẳng định chắc nịch như thế nên tôi cũng tặc lưỡi lấy làm tin.
Cũng xin nói thêm là trường con tôi có camera nhưng là người đi làm, tôi cũng như hầu hết các bà mẹ khác chỉ lâu lâu ngó qua được chút chứ làm sao có thể ngồi canh cả ngày được. Có lẽ các cô cũng biết thế nên đã nói dối tôi.
Gần đây, thấy con đi học toàn sút cân mà vẫn khóc, sợ đến lớp, tôi mới dành thời gian ngồi xem thử camera nguyên 1 ngày, và bất chợt qua trường con giữa buổi để quan sát thì biết rằng con tôi đi học rất khó, cháu hầu như không ăn, buổi trưa không ngủ, thậm chí vì cháu khó ngủ các cô còn cách ly cháu một mình một phòng hoặc một góc riêng trong phòng rộng khiến cháu sợ khóc suốt buổi trưa. Các cô ngủ luôn ở phòng học cùng các bạn khác, không cô nào cố gắng nằm cùng thử dỗ con tôi, thậm chí kể cả dọa nạt bắt cháu nhắm mắt cũng không.
Tôi vừa giận, vừa buồn các cô, vừa thương, xót con mình. Cứ nghĩ đến cái cảnh con nằm trở đi trở lại gần 3 tiếng buổi trưa, khóc gọi mẹ ơi một mình mà không cô nào sang ngó lấy một lần là tôi lại rơi nước mắt.
Tôi là người biết điều, tôi hiểu với các cô, một đứa trẻ khó ăn khó ngủ như con tôi cũng là một sự vất vả nên tôi không muốn làm ầm ĩ. Nhưng các cô thì có lẽ lại tưởng tôi hiền nên đến hôm qua vẫn còn cố nói dối.
Tôi không muốn chuyển con đi học chỗ khác vì nơi đây gần nhà, tiện đưa đón, mọi điều kiện khác cũng tương đối tốt nhưng tôi rất thương và lo lắng cho sự phát triển bình thường của con. Tôi phải làm thế nào với các cô giáo để họ thật thà với tôi, để ý đến cháu hơn và không phật ý?
(Nguyễn Thanh Vân, Tây Sơn, Hà Nội)
Trưa nào con cũng phải nằm một mình, trằn trọc không ngủ được mà cô vẫn nói với mẹ con ngủ ngon (Ảnh chị Vân cung cấp)
Đáp:
Chị Vân thân mến!
Tâm trạng khó xử mà chị đang gặp phải có lẽ cũng là nỗi lòng của rất nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ mới đi mầm non, mẫu giáo. Chúng ta thương xót con mình, mong cô giáo chia sẻ thành thật về tình trạng của con, nhưng cũng sợ nếu đề nghị quá thẳng thắn, cô giáo sẽ phật lòng.
Hãy cho cô giáo biết “sự thật” mà chị phát hiện được qua camera như một điều tình cờ và bày tỏ nỗi lo lắng của chị: “Hôm qua tự dưng rảnh rỗi ngắm camera lớp học, thấy bạn nào cũng ngoan chỉ mỗi bé con nhà em không chịu ăn, ngủ gì cả, buồn quá cơ!” Đây sẽ là một lời cảnh báo “ngầm” nhẹ nhàng với các cô rằng chị vẫn theo dõi con hàng ngày, biết tình trạng của con và có thể phát hiện ra nếu các cô nói dối.
Những ngày sau đó, chị hãy dành thời gian theo dõi camera và nếu con vẫn không chịu ăn, ngủ, chị có thể tiếp tục nói với cô về điều mình nhìn thấy. Điều khó nhất trong chuyện này là làm chủ hoàn toàn cảm xúc của chị. Đôi khi, bản thân câu nói không hề có ý tức giận, khó chịu với cô giáo nhưng nét mặt, tiếng thở dài, ánh mắt… lại “tố cáo” điều đó.
Trong trường hợp chị đã cảnh báo nhiều lần nhưng cô giáo vẫn không thay đổi, tiếp tục nói dối thì có thể cân nhắc đến việc chuyển trường khác. Bởi vì, hơn bất kỳ điều gì, sự quan tâm của giáo viên, thái độ thành thật và hợp tác… là tiêu chí cần được đảm bảo khi chọn trường cho con.