Tôi nấc lên trong tiếng nghẹn ngào: “Em van anh. Ngàn lần lạy anh! Em đâu có muốn đi ngoại tình, nhưng em không đi lấy đâu tiền cho bốn đứa con ăn học”.
Chồng tôi không nói một câu gì. Anh tắt phụt bóng đèn để che đi những giọt nước mắt của một người đàn ông không nuôi nổi vợ con.Chúng tôi thường chọn địa điểm là những quán đèn mờ, chỉ là cái hôn, cái ôm da diết của sự khao khát, thèm muốn chứ chưa bao giờ anh và tôi dám vượt qua giới hạn của một người đàn ông đã có vợ và một người phụ nữ đã có chồng. Cả hai chúng tôi đều có sự đồng cảm sâu sắc. Anh có một người vợ thô thiển, còn tôi có một người chồng cục cằn, lúc nào cũng chỉ biết tiền và tiền. Chúng tôi cặp kè với nhau chỉ để thoát khỏi một cuộc sống ngột ngạt, có điều tôi cần tiền, còn anh cần một sự tinh tế, đằm thắm.
Cái đói, cái nghèo đã khiến tôi trở thành kẻ phản bội (Ảnh minh họa)

