Những năm 70, 80 của thế kỷ trước, dân đi du học từ nước ngoài về thường truyền khẩu hai câu ca dao vỉa hè: "Ăn nhanh, đi chậm, hay cười/ Chuyên mua đồ cũ là người Việt Nam". Đọc lên nghe thấy buồn. Hỏi thì được giải thích thêm: Người mình làm gì cũng ngược với người ta. Thay vì ăn chậm, đi nhanh thì lại ăn nhanh, đi chậm. Thay vì chuyên mua đồ mới thì lại chuyên mua đồ cũ. Còn tại sao lại hay cưòi ư? Vì ngoại ngữ hơi yếu nên cứ phải cười theo kiểu cười… trừ như thế để ứng phó.
Tất nhiên, khi ra nước ngoài, người Việt mình vẫn mua đồ mới. Nhưng không phải mua để sử dụng mà mua để bán lại, kiếm lời. Thời xa xưa ấy, đi Nga người ta thích "đánh" bàn là, nồi áp suất. Vì thế mới có câu: "Đầu đội áp suất, chân đi bàn là". Còn đi Đức thì người ta thích "đánh" xích, líp và các phụ tùng xe đạp. Vì thế mà có một câu chuyện tiếu lâm mang đậm nét dấu ấn của thời ấy có liên quan đến chuyện buôn bán xích líp. Chuyện kể rằng, lần ấy có một chuyến bay từ CHDC Đức về Việt Nam bị không tặc. Sau khi bọn không tặc gần như đã khống chế được chuyến bay bằng súng thì có một hành khách Việt "liều mình như chẳng có", xông lên…giải quyết. Cho dù bọn không tặc đã xả đạn vào hành khách này nhưng anh ta vẫn không làm sao cả. Rồi tình hình được vãn hồi. Mọi hành khách có mặt trong chuyến bay ấy đều khâm phục và biết ơn người đã cứu giúp mình trong cơn hoạn nạn. Khi được hỏi: Tại sao đạn nó bắn thế mà anh vẫn không hề hấn gì. Trả lời: Nào tôi có dũng cảm gì đâu, có anh hùng gì đâu, chẳng qua trong người tôi chứa đầy xích líp…
Một người từng du học ở Nga những năm 80, nhớ lại: Ngày ấy mua gì ở nước ngoài về cũng đều tiêu thụ dễ dàng và bán đi đều có lãi cả. Nhưng mua hàng ở Nga không dễ. Có khi phải xếp hàng nhiều lần đến chai cả mặt mới mua được một số lượng chậu nhôm, dây may-xo, phim, giấy ảnh…nhất định. Tôi biết có một người rất tẩn mẩn và rất chịu khó mua một thứ mà mọi người không để ý: Bàn chải đánh răng. Chẳng biết mất bao nhiều thời gian trơ mặt, cuối cùng khi về nước, anh này khuân được một va ly bàn chải. Vì là "hàng độc" nên sau đó, anh này lời được một món tiền kha khá.
Bây giờ nêu lại chuyện này để thấy: Chúng ta có một thời quá nghèo. Và cũng do nghèo mà sinh ra tâm lý đầu cơ tích trữ, buôn bán, tính toán lặt vặt.
Cách đây đã lâu, có một lần tôi được tham dự Festival thơ quốc tế ở Ba Lan. Chuyện về Festival thơ này, chẳng nói lại làm gì. Duy có một chuyện gây nhiều khó chịu cho tôi (và một nhà thơ nữa) ở sân bay Varszawa thì thấy cần phải nhớ. Ấy là khi tôi đã làm đầy đủ các thủ tục cần thiết để nhập cảnh vào nước bạn, vậy mà vẫn bị nhà chức trách gọi giật lại để khám vali lần nữa. Tôi bực mình, cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề và phản ứng dữ dội. Thấy vậy, một người bạn ra đón tôi ở sân bay nói nhỏ: Lỗi không phải tại anh. Lỗi tại người Việt mình thôi. Sống lâu ở bên này tôi biết. Người Việt mình có những người hành vi dở lắm. Tôi biết họ làm thế với anh là sai. Nhưng xét cho cùng, anh chỉ là người gánh chịu hậu quả mà thôi!
Ở Varszawa chừng một tuần thì tôi hiểu. Sự bực bội của tôi dần nguôi ngoai. Ấy là có lần tôi may mắn gặp một người Việt trẻ tuổi, sinh ra và lớn lên ở Varszawa. Anh bạn trẻ này tâm sự rất thật với tôi: Ở Ba Lan nói riêng và ở Đông Âu nói chung có không ít người Việt sống không tuân thủ pháp luật nước sở tại. Cho nên, nếu chú sang đây, nhỡ có bị vướng mắc điều gì, cũng nên hiểu và phần nào thông cảm…
Nêu thế để thấy: Bây giờ, nếu có một ai đó đi nước ngoài thì việc mua hàng để kiếm lời không còn là mối bận tâm hàng đầu. Nếu có vướng bận điều gì cũng không phải là ba cái việc lặt vặt thuở nào.
Nói chung, sau nhiều năm, đời sống của người Việt đã khá hơn nhiều. Chúng ta giờ cũng như sông đang hòa vào biển lớn. Thế giới mà chúng ta đang sống đang chuyển từ "tròn" sang "phẳng" với đúng nghĩa của nó. Có điều đáng quan tâm: Từ nghèo đến giàu là một khoảng cách, nhưng từ giàu đến sang, còn là một khoảng cách xa hơn nhiều. Vấn đề còn lại là cần nâng cao tư thế Việt, vị thế Việt để người nước ngoài hiểu, đánh giá đúng và tôn trọng người Việt ta