(HanoiTV) - Mới đây, một người Mỹ đã đưa vợ đến sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Và anh thấy mình “là một người lạ ở mảnh đất lạ kỳ”.
Trong 13 tiếng có mặt tại đây, anh Karl BTV tạp chí của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và Tạp chí Khoa học của Đại học Hà Nội đã có những trải nghiệm “thú vị” từ góc nhìn của một người phương Tây sống 9 năm tại VN.
Con trai đầu tiên của hai vợ chồng anh Karl từng sinh ở đây. Vì lúc đó, anh Karl đi vắng và người vợ Việt Nam tự mình lo mọi chuyện.
Trong lần chờ đợi cậu con trai thứ hai ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, anh đã chứng kiến những điều "mắt thấy tai nghe".
Nụ cười thân thiện: Khi ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, các bác sĩ và y tá luôn mỉm cười với tôi.
Tiếng ồn: Trong một căn phòng rộng, một nhóm công nhân dùng khoan máy để thực hiện công việc sửa chữa phòng trước và trong thời gian tôi có mặt (vợ tôi nhập viện ngày 28/11). Theo ước tính của tôi, khoảng cách từ nơi phát ra tiếng ồn đến phòng vợ và con trai mới sinh khoảng 7,6m. Tôi thấy rất ồn. Hai cánh cửa phòng sửa được tháo ra và một tấm bạt xanh được treo ở lối ra vào để bụi thoát ra chậm hơn. Hôm đó là ngày 1/12.
| Toàn cảnh sửa chữa ở phòng sinh ra tiếng ồn cạnh phòng thủ thuật. Ảnh: Karl |
Bụi: Khi chúng tôi nhập viện, những bao cát bẩn được chuyển dọc theo hành lang khi mọi người (trong đó có phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh) đi lại. Tôi thấy những bao cát như vậy được kéo trên đường ở mọi nơi.
Thang máy: Tôi sử dụng thang máy dành cho nhân viên và khách đến thăm. Thang máy vừa đưa bệnh nhân đến và ra khỏi phòng mổ và phòng sau phẫu thuật vừa đưa đón khách đến thăm. Vì vậy, có lần, tôi gặp một em bé mới sinh ở đó và một người phụ nữ nằm trên băng ca có vẻ còn đang sốc vì vừa qua một ca mổ. Thang máy nhỏ - chỉ đủ chỗ cho băng ca và 6-8 người. Một nửa số người trong thang máy nhìn chằm chằm vào mặt người phụ nữ đang dạng chân. Mọi người “ồ” và “à” đối với bé sơ sinh.
Mất trộm: Vợ tôi tháo đôi giày Clarks mòn gót trước khi sinh. Cô ấy nói cô ấy để giầy ở cửa ra vào trước khi vào phòng khám 5 phút. Ngay sau đó, đôi giày đã "không cánh mà bay".
| Phòng gây ra tiếng ồn cách phòng bệnh nhân khoảng 7,6m, tuy nhiên, hoạt động sửa chữa ngừng vào chủ nhật, theo anh Karl. Ảnh: Karl |
Ghế lăn: Tôi nhìn thấy 3 ghế lăn ở bệnh viện trong 13 giờ ở đây. Chúng đều cũ, tay cầm được bọc lại và không ai dùng. Tôi thường thấy phụ nữ đi bộ hoặc nằm trên băng ca.
“Vùng chiến tranh”: Tôi và cậu con trai ba tuổi tự đi đến tầng 4 và một vài tầng khác. Nhìn xuống, tôi thấy không khí “vùng chiến tranh” ở mỗi giường với ít nhất hai phụ nữ mang thai nằm co và tráo đầu đuôi (phụ nữ có thai mặc áo hoa đỏ, khách đến thăm không có). Ở hành lang và các góc phòng, một vài người ngủ gật hoặc ăn ở ngay trên chiếu trải sàn. Tuy nhiên, không có nhiều. Những người đó mong muốn có chút riêng tư – có ít riêng tư ở các phòng đông chật người.
Nhà vệ sinh công cộng: Ngày 29/11, tôi đi bộ lên tầng 3 để tìm nhà vệ sinh dọc theo hành lang. Một người chỉ cho tôi đi theo hướng nhà vệ sinh “ở dưới đó”. Tôi không thể tìm thấy. Khi quay lại, tôi đi vào khu vực có cổng và một nhà vệ sinh sạch sẽ ở ngay đó (con trai tôi vô tình chạm vào vật gì đó “bầy nhầy” – một cục đờm vàng/xanh ở tường đúng với chiều cao của cháu).
| Khu dịch vụ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội |
Anh Karl cho biết bản thân mong muốn đưa vợ đến sinh tại bệnh viện Việt Pháp và VINMEC. Tuy nhiên, vợ anh không đồng ý. Quyết định của chị nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè chị. Anh lý giải nguyên nhân dẫn đến sự lựa chọn cuối cùng của người mẹ hai con anh:
“Vợ tôi đến từ nông thôn và dường như có văn hóa khác với những người có học sinh ra ở Hà Nội. Những bệnh viện tôi muốn cô ấy chọn không phù hợp với suy nghĩ của vợ tôi, gia đình và bạn bè cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng cảnh mẹ vợ tôi chăm sóc con gái ở bệnh viện Việt Pháp và VINMEC. Bà ấy chắc chắn khuyến khích cô ấy chọn nơi đây.
Thứ nhất, vợ tôi muốn một bác sĩ mà bạn cô ấy biết và nhận hối lộ. Cô ấy không tin vào những cách khác. Cô ấy muốn nhân viên bệnh viện hiểu sự mê tín và kém hiểu biết của mình.
Thứ hai, cô ấy muốn có “kinh nghiệm tốt hơn” lần trước nhưng vẫn trong môi trường mà cô ấy cảm thấy thoải mái. Lần sinh đầu tiên, cô ấy đã không chọn khu dịch vụ.
Thứ ba, cô ấy không muốn trả nhiều hơn số tiền mà bạn bè phải trả.
Thứ tư, cô ấy cảm thấy yên tâm với bệnh viện kém sạch sẽ mà mình chọn.
Thứ năm, cô ấy cho rằng mình không có gì chung với những người sinh ra ở HN giàu có và muốn đến những bệnh viện tốt hơn. Cô ấy nói chung là một trong những người xuất thân nông thôn “không biết, không quan tâm”.
