Mẹ chồng dạy con dâu là chuyện bình thường, nhưng con dâu dám “dạy” cả mẹ chồng thì đúng là chuyện lạ, lạ nhưng không phải không có. Từ “chỉnh” chuyện nấu ăn Sau hơn hai tháng làm dâu, Nhung, cô em họ tôi về nhà mẹ đẻ ăn giỗ mà không có chồng đi cùng. Thấy lạ nhưng mọi người chưa tiện hỏi vội. Đợi sau bữa ăn, một ông anh mới đùa: “Đề nghị cô dâu mới phát biểu cảm tưởng sau hai tháng bước chân về nhà chồng!”. Đáp lại lời bông đùa của mọi người, cô dâu mới chỉ nở một nụ cười như héo: “Chán lắm anh ạ. Em chẳng thể nào chịu nổi mẹ chồng mình!”. “Sao thế, trông bác ấy hiền lành và có vẻ dễ chịu mà cũng khó tính thế cơ à?”. Nhung cười cười nhưng vẻ mặt không có vẻ đùa chút nào: “Không phải mẹ chồng khó tính mà là em... khó tính!”.Nhung, em họ tôi xuất thân trong một gia đình cơ bản và nề nếp. Tuy lấy chồng ở tỉnh lẻ nhưng cô họ tôi tức mẹ Nhung vốn là con gái Hà Nội gốc nên đào tạo các con của mình rất kỹ lưỡng về nữ công gia chánh. Không chỉ thạo may vá, thêu thùa, cắm hoa, nấu nướng, cô tôi còn dạy con mình sự tỉ mẩn, chi li tới từng chi tiết trong công việc, thể hiện sự đảm đang, tinh tế của người con gái Hà Thành. Ngay từ nhỏ, hai chị em Nhung đã được mẹ dạy từ những điều nhỏ nhất như rửa bát thế nào cho bát thật sạch, trước khi ăn phải lau bát đũa thế nào cho bát trông khô ráo và thơm tho, thịt bò thì phải thái ngang thớ để khi xào nấu không bị dai, thịt gà vốn mềm thì khi thái phải thái dọc thớ để thịt không bị nát, những loại nước chấm gì thì thích hợp cho món ăn nào và phải cho gia vị ra sao... Những điều nhỏ nhặt nhưng không phải cô gái nào cũng biết nhất là trong thời buổi nữ công gia chánh bị nhiều gia đình xem nhẹ như bây giờ. Tưởng rằng được trang bị những kiến thức nữ công gia chánh cơ bản như thế thì em họ tôi sẽ dễ dàng lấy lòng được gia đình chồng chứ tại sao lại đến nỗi khổ sở như bây giờ? “Nói không ngoa là em phải dạy mẹ em từ những điều cơ bản nhất của việc nấu nướng”, Nhung kể lể. Nhà chồng Nhung khá giả nhưng nếp nhà lại đơn giản đến tuềnh toàng. Mọi thành viên trong gia đình ít gắn kết, bữa ăn hàng ngày ít khi đầy đủ thành viên dù đó là một gia đình tam đại đồng đường. Do không cầu kì chuyện ăn uống nên cả gia đình coi bữa ăn chỉ cho xong chuyện, ăn để có đủ chất dinh dưỡng, để đủ sức làm việc chứ không coi bữa ăn là nơi đoàn tụ, gắn kết các thành viên trong gia đình. Nhưng Nhung thì không thể chịu nổi kiểu nấu ăn theo cô là “lộn xộn” của mẹ chồng. Với Nhung, luộc rau muống thì phải gắp rau ra rổ, thanh ra cho rau nguội rồi mới sắp vào đĩa chứ không phải cứ dùng đũa cua cả đống rau từ xoong rồi cho ngay vào đĩa, để đến khi gắp rau thì cọng rau xoắn lại với nhau cả cụm, rất mất thẩm mỹ. Với Nhung, khi nấu canh thì hành hoa phải thái nhỏ còn khi cho vào xào thì phải thái khúc chứ không có cái kiểu hành lúc nào cũng thái thành một đoạn ngắn không ra ngắn, dài không ra dài như nhà chồng... Những bất đồng nhỏ nhặt trong chuyện nấu nướng, chuyện sinh hoạt hằng ngày khiến mẹ chồng – nàng dâu trở nên xa cách, không thể chung một tiếng nói. Cô em họ tôi luôn miệng thanh minh với mọi người: “Em nói rất nhẹ nhàng nhưng mẹ chồng em luôn bảo em dạy đời, rằng nhà chồng em không cần cái kiểu cầu kì rắc rối ấy”... Thế nên, mẹ chồng nàng dâu cứ như thể mặt trăng với mặt trời.Đến “dạy” cả lối sinh hoạtQuyên, một cô gái đất Phú Xuyên (Hà Tây cũ) thì lại gặp rắc rối khác với mẹ chồng. Mẹ chồng Quyên là người xởi lởi, dễ gần nên cũng được khá nhiều người yêu mến. Tuy cái tính “hay chuyện”, “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” của bà thì cũng gây cho gia đình nhiều phen khốn đốn. Mẹ chồng Quyên có một tính khí hơi đặc biệt đó là chuyện gì trong nhà cũng không giấu được người ngoài dù chỉ một ngày. Có tất tật chuyện gì xảy ra trong nhà, cho dù là những chuyện tế nhị như mỗi tháng thu nhập của gia đình được bao nhiêu, vợ chồng cãi nhau về chuyện gì, con trai và con dâu hôm nay giận dỗi nhau thế nào... đều được bà kể “tông tổng” cho cả hàng xóm nghe. Khốn nỗi, hàng xóm có nghe không đâu, họ còn suy luận, bàn tán lung tung khiến cho cả gia đình nhiều khi khổ sở với những tin đồn từ đâu đổ tới.Có lần, Quyên vừa mới dắt xe máy vào nhà sau một ngày đi làm mệt nhoài ở cơ quan thì đã thấy bà hàng xóm chạy sang kéo áo thì thầm: “Sao? Vợ chồng cháu có còn giận nhau nữa không? Cô nghe nói hôm trước hai đứa cãi nhau thế nào mà cháu khóc thút thít trong phòng phải không? Mấy bà còn nói cháu tức đến mức đòi viết đơn nữa hả? Đừng có dại thế cháu ơi, vợ chồng là nghĩa keo sơn, đừng có đụng giận nhau chút xíu là đòi bỏ chồng thế, không được đâu!”. Thì ra, hôm trước, trong lúc kê lại cái tủ trong phòng mà Quyên vô ý bị kẹt tay chảy máu. Đau quá nên khi chồng băng bó vết thương, cô có khóc chút xíu. Chẳng biết mẹ chồng ở ngoài nghe thế nào đi kể lại cho hàng xóm, rồi họ thêm thắt vào thành chuyện hai vợ chồng Quyên cãi nhau đến mức định bỏ nhau đến nơi. Chán nản và bực mình vì những tin đồn đâu đâu xảy đến với gia đình, Quyên có nói với mẹ chồng về việc những gì nên nói và không nên nói với người ngoài kẻo rước vạ vào thân thì ngay lập tức bà tỏ ý phản đối. Bà nói bà đã sống ngần này tuổi đầu rồi, không cần con dâu phải dạy khôn. Tình cảm mẹ chồng – nàng dâu vốn trước không có gì va chạm, giờ vì những chuyện không đâu bỗng dưng sứt mẻ.Nàng dâu có được “dạy” mẹ chồng?Bỏ qua trường hợp những cô con dâu luôn coi thường, đối xử với mẹ chồng một cách hỗn láo, những cô gái trong các trường hợp này đều đã góp ý nhẹ nhàng với mẹ chồng và góp ý những điều đúng đắn chứ không hề sai trái. Vậy tại sao họ vẫn không được mẹ chồng chấp nhận?Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa:Người con dâu về nhà chồng không mấy khi hợp ý mẹ chồng. Vì mỗi nhà có một phong cách riêng gọi là gia phong khác nhau. Bạn cũng không do bà chọn mà do con bà lựa chọn. Bạn không thể góp ý để mẹ chồng thay đổi mà chính bạn phải thay đổi để hợp với nhà chồng. Còn nếu bạn muốn góp ý mà bà tiếp thu thì phải trong trường hợp mẹ chồng qúy con dâu, có tình cảm thân mật. Vậy trước hết hãy gây thiện cảm với bà theo những lời khuyên sau đây1. Phải hết sức tôn trọng mẹ chồng, vì người già dễ mặc cảm mình là người thừa. Trước khi làm bất cứ việc gì lớn đều phải nghe lời khuyên của mẹ chồng, nếu không hợp ý thì tạm dừng lại, không làm. 2. Không góp ý về nếp sống, thói quen của gia đình nhà chồng hoặc cải tạo theo ý mình. Tuyệt đối tránh so sánh với nhà mình để chê bai nhà chồng, ca ngợi nhà mình. 3. Không chê bai chồng trước mặt mẹ chồng, vì đó là "tác phẩm" tuyệt tác của bà, chê anh ta là gián tiếp chê bà.4. Nhớ rằng người già rất thích trò chuyện. Nếu bạn đi làm suốt ngày thì tối về ăn cơm, dọn dẹp xong phải ngồi xem ti-vi, trò chuyện với mẹ chồng một lúc trước khi về phòng mình. Khi câu chuyện đã thân mật cởi mở mới góp ý được. Bởi vì khi chưa có bạn, mẹ con bà còn nói chuyện với nhau. Bây giờ bạn chiếm mất anh ấy để bà ngồi trơ khấc. 5. Biết mẹ chồng thích gì, đi đâu về có chút quà chứng tỏ quan tâm đến mẹ, để bà có dịp khoe với bạn là con dâu tôi mua cho tôi cái này. 6. Tranh thủ mọi cơ hội có thể khen ngợi mẹ chồng, đặc biệt là khen trước mặt khách khứa, làm mẹ chồng mát mặt. Khi đã chiếm được cảm tình của mẹ chồng thì bạn sẽ tha hồ góp ý một cách nhẹ nhàng vui vẻ nhưng cũng đừng hy vọng bà ấy thay đổi ngay hôm sau. 7. Hết sức tránh những câu nói làm mẹ chồng phật ý, dù là vô tình. Cho nên phải suy nghĩ thận trong trước khi nói. Lời nói trớt lỡ nói ra nhiều khi không sửa lại đươc.


L.K.Hạnh


http://www.phununet.com/Tintuc.aspx?Cat_ID=5&Sub_ID=3465&New_ID=87909