Được nuông chiều thái quá, các “quý tử - công nương” đâm ra ích kỉ, đua đòi.
Nghe có vẻ ngược đời nhưng chuyện con cái... áp bức cha mẹ đang có chiều hướng gia tăng và đáng báo động. Điều đáng nói là ngoài những gia đình không hạnh phúc, con cái hư hỏng thì trong những gia đình khá giả, nền nếp, bố mẹ là trí thức, có địa vị xã hội cũng bị con cái bức bí, “bắt nạt”.
Trước khi đến trường, Thành - học sinh lớp 10 - “thông báo” với cha mẹ: “Các bạn con đứa nào cũng có xe máy, con thì không. Tuần tới ba mẹ không mua xe máy cho con thì con... nghỉ học luôn!” Thông điệp ngắn gọn của cậu con làm ông bà Châu (P.8, Q.3, TPHCM) sửng sốt, chẳng nói được tiếng nào. Con đi rồi, ông bà quay sang trách nhau... không biết dạy con, để rồi tự an ủi: “Nó chỉ dọa thôi mà”.
Vài tháng nay, Thành liên tục xin cha mẹ mua xe vì “Con lớn rồi, ba mẹ đưa đón mãi cũng kỳ, đi xe ôm thì... nhục nhã với bạn bè”. Mới đầu ông bố từ chối, viện lý do con còn nhỏ, chưa đủ tuổi đi xe máy. Thằng con bảo: “Ba làm thế nào mua được thì thôi, con không thể đợi!”
Tưởng thằng con chỉ dọa, ai dè vài ngày sau nó nghỉ học thật. Lâm vào thế yếu, ông bà gọi nó ra đàm phán: “Thôi được, ba mẹ đồng ý, nhưng mua xe thường thôi nhé!”. Thằng con hớn hở hẳn: “Cũng được. Thằng bạn con vừa được bố mẹ nó sắm cho con rim nên nó đang muốn bán lại chiếc Cúp 81, ba mua cho con đi”.
Xe mua về hôm trước, hôm sau nó vui vẻ đi học trở lại. Một thời gian sau, nó ra điều kiện: “Hết năm học này, ba mua con Nouvo cho con nhé. Bữa nào ba ghé bãi xe trường con mà xem, toàn xe xịn không à, chiếc 81 của con dựng bên thấy hổ thẹn quá”. “Con lấy xe ba mà đi”. “Xe 82 của ba con không thích, tụt hậu rồi. Thằng bạn con lại muốn bán con rim vì ba nó hứa sắm cho con pây xì rồi. Nếu ba mua xe rim, con hứa sẽ học hành chăm chỉ. Còn không thì... ba biết con thế nào rồi đấy!”
Hai bà mẹ tuổi trạc 40, nước mắt ngắn dài, dắt díu nhau đến Trung tâm Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân - gia đình (Nguyễn Thông, Q.3). Hai chị vốn là bạn học cũ có hai đứa con gái tuổi 15, học cùng lóp 9 ở một truờng điểm của thành phố. Nỗi khổ của hai bà mẹ này là “không biết dạy con làm sao nữa vì tụi nó hư không chịu nổi”.
Chị Kiều Thanh, mẹ của Uyên Nhi, khóc nức nở: “Tôi không để nó thiếu thứ gì, việc nhà cũng không phải làm, chỉ việc học nhưng bây giờ lại bất trị, không lo học hành mà lo ăn chơi đua đòi. Muốn đòi gì phải được, không như là dọa bỏ học, tự tử, cha mẹ phải chào thua riết đến nỗi đâm... sợ con”.
Chị Yến Trinh, mẹ của Như Mai, mặt rầu rầu: “Con gái tôi lúc nhỏ vốn ngoan, tính tình dễ thương, vui vẻ tự nhiên lớn lên sinh lầm lì, khó dạy. Mấy tuổi ranh bày đặt mơ mộng, yêu đương. Hai gia đình chúng tôi thân nhau, hai đứa trẻ học cùng lớp cũng thân nhau, hư... giống nhau.
Hôm trước hai đứa đàn đúm với một đám bạn đi chơi đêm, về khuya, chửi bới cấm cản thế nào cũng không được. Mới đêm qua, chúng tôi phải khóa cửa phòng con lại, sáng nay không thấy nó xuống ăn sáng, gọi không được, phá cửa vào phòng mới hay nó trốn nhà, nhảy xuống đường qua cửa sổ để đi chơi, giờ chưa về. Chúng tôi cũng không biết tìm con ở đâu”...
Bà Ngọc Mai ở Vĩnh Long lại có nỗi khổ khác. Vợ chồng bà chỉ có một đứa con trai duy nhất nên cưng như trứng mỏng. Hải - tên cậu con trai - học rất giỏi, ích kỷ “bẩm sinh”, hay “bắt nạt” cha mẹ, ép cha mẹ làm theo ý mình, không như ý thì làm mình làm mẩy, thậm chí có lần nó dọa chặt ngón tay nếu ông bà không mua cho nó bộ đồ chơi điện tử play station.
Đang học lớp 11, Hải bỏ ngang vì “chán học”, nói cách nào cũng không được, ông bà gửi con lên Sài Gòn học khóa quay video với dự tính sau này sẽ mở tiệm quay phim, chụp hình cho con. Ngoài tiền học phí, cậu “lĩnh” tiền trọ, tiền cơm, xài vặt đều đều vài triệu mỗi tháng, nhưng 6 tháng trôi qua vẫn chưa thấy con ra nghề. Nói đến thì Hải vùng vằng đòi “bỏ học về nhà... nằm chình ình cho ba mẹ biết thân”.
Một phụ nữ xin tư vấn qua điện thoại, có nên tiếp tục cho con gái du học ở nước ngoài hay không. Cô con gái cưng của chị được gia đình cho du học ở Hà Lan. Nhưng cô bé khó hội nhập với môi trường mới, cuộc sống xa nhà có nhiều khó khăn khiến em khó “tồn tại”. Mỗi ngày bà mẹ phải gọi điện thoại cho con gái... 10 lần để đánh thức con dậy đi học, hướng dẫn con nên ăn gì. Người dì (Việt kiều) của em đến thăm “phản ánh”: “Con gái gì mà ăn ở dơ bẩn, phòng ốc bừa bộn...”.
Rất nhiều phụ huynh cực chẳng đã phải tìm đến các trung tâm tư vấn để bày tỏ bức xúc khi bị con cái… bắt bí, ức hiếp. Nguyên nhân chủ yếu là do họ quá nuông chiều con cái.
Nhiều gia đình giàu có, mua cho con xe hơi, cho đi du học nước ngoài... mà thiếu giáo dục, định hướng cho con cũng góp phần tạo nên những kẻ ăn chơi, đua đòi, quậy phá và vi phạm pháp luật. Vốn được cưng chiều, điều kiện sống đầy đủ, dễ dãi nên khi trái ý trẻ thường ra điều kiện “áp bức” cha mẹ để đạt mong muốn, không được thì bị sốc, thậm chí bị tâm thần.