GiadinhNet - “Mẹ yêu quý! Con muốn nói với nhiều điều. Mẹ tần tảo sớm chiều nuôi con, chăm cho con từng tháng từng ngày. Lưng mẹ còng dần giúp con cao hơn. Con yêu mẹ, mẹ hãy mãi ở cạnh con vì con chỉ có mẹ là điểm tựa cuộc đời. Con yêu mẹ”.
Những dòng thư ngắn ngủi, với nét chữ run run của cậu bé Phùng Vũ Nam, học sinh lớp 6 (Ba Vì, Hà Nội) dành tặng người mẹ khuyết tật một mình nuôi cậu khôn lớn, đã khiến bao người thưởng lãm rưng rưng nước mắt.
Đây là một trong số hàng chục bức ảnh xúc động kể về cuộc đời những người mẹ khuyết tật đơn thân, được trưng bày tại Triển lãm “Xương rồng vẫn nở hoa” - tên gọi của Dự án gây quỹ giúp cải thiện cuộc sống của những phụ nữ khuyết tật đơn thân cũng như con cái của họ do Trung tâm hành động vì sự phát triển của cộng đồng (ACDC) thực hiện với sự tài trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Hội đồng Anh.
Triễn lãm diễn ra trong hai ngày 19-20/9 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê (Hà Nội).
Con không chăm mẹ thì chăm ai?
Chị Hậu - mẹ Nam, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Một trận sốt cao đã khiến chân trái của chị bị liệt hoàn toàn từ hồi chị còn bé. Nhà chị Hậu ở Ba Vì, Hà Nội. Mặc cảm tật nguyền khiến chị Hậu không dám bày tỏ tình cảm với ai, chưa nói đến chuyện xây dựng gia đình. Nhưng khát khao làm mẹ, được tự tay chăm sóc đứa con bé bỏng của mình, được nương tựa khi "xế bóng chiều tà" khiến chị đã có quyết định làm mẹ đơn thân.
Chị Hậu là người theo Đạo thiên chúa. Thật không may, quyết định của chị không được ai ủng hộ. Thời gian đó, chị sống như thể “người bị lãng quên”. Những dị nghị, bàn tán của người xung quanh đã tạo ra khoảng cách khó có thể xóa nhòa trong chị. Nhưng khát khao làm mẹ đã giúp chị vượt qua mọi mặc cảm, tủi nhục.
Bé Nam được sinh ra, rồi lớn lên với tất cả niềm yêu thương, hi vọng của người mẹ tật nguyền. Người cha của bé, ngay từ khi biết chị Hậu mang thai, đã “dẫn rào” rằng: Nếu bé là con gái, thì tình yêu của ông sẽ dành cho cháu nhiều hơn, bởi nhà ông đã có quá đông con trai mà chưa được một mụn con gái nào. Vậy là, chị Hậu lại một mình nuôi con mình mà không cần đến sự giúp đỡ của bố bé.
Mẹ con chị Hậu. (Ảnh tư liệu)
“Trước đây, sống một mình thế nào cũng được. Giờ có thêm cháu, tôi không thể sống như trước được. Đã thiếu thốn tình cảm của cha, tôi không muốn đứa con của mình lớn lên thiếu thốn” – chị Hậu nói.
Chị làm đủ nghề để sống và chắt chiu nuôi con, từ nghề may đến buôn bán rau ở chợ. Không phụ lòng mẹ, dù không có nhiều thời gian dành cho việc học nhưng Nam không bao giờ để mẹ phiền lòng về mình.
Trong câu chuyện với hai mẹ con, chúng tôi gợi hỏi Nam: Mẹ đi chợ thế chắc Nam hay được ăn cơm thịt nhỉ? – Cậu bé nhanh nhảu đáp lời, không giấu nổi nỗi buồn: “Không cô ạ, nhà cháu làm gì có thịt mà ăn. Mẹ đi chợ bán rau, thừa rau nào thì về ăn rau đó”.
Chị Hậu tay gạt nước mắt, bảo: “Tôi nuôi con nghèo khổ thế này, không biết sau này cháu chăm mình ra sao nữa!”. Nghe thấy thế, Nam vội nói: “Mẹ ơi, con không chăm mẹ thì chăm ai!”...
Còn nhiều chông gai khi hai mẹ con chưa có nghề nghiệp ổn định, lại sống trong căn nhà ọp ẹp nhưng niềm tin và động lực sẽ giúp hai mẹ con vượt qua những khó khăn đang chờ ở phía trước.
Mỗi bức ảnh, một cuộc đời
Mỗi tác phẩm tại triển lãm là một câu chuyện, một thân phận được ghi lại qua ống kính của các tay máy chuyên nghiệp và không chuyên trong những chuyến đi thực tế, tiếp xúc với những phụ nữ khuyết tật tiêu biểu.
Đó là câu chuyện của chị Hiền (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Sinh năm 1973, chị Hiền là chị cả trong một gia đình có 3 chị em gái đều bị khuyết tật bẩm sinh. Ba chị em gái, ba mảnh đời, nhưng không ai có nổi một “tấc đất cắm dùi”.
Chị Hiền đã dũng cảm lựa chọn làm mẹ đơn thân. Giờ chị có cu Minh, 6 tuổi, thông minh, lanh lợi, là lẽ sống duy nhất của đời chị. Với chị Hiền, giây phút hạnh phúc nhất của chị là lúc được chăm sóc con trai yêu quý, nấu cơm cho con, dạy con học bài... Chị phấn chấn kể về cậu con trai với niềm tự hào: “Cháu cũng biết chỉ có mình mẹ thôi nên cũng tự lập nhiều. Sáng sớm, từ 5 giờ sáng, chị dậy dọn dẹp, quét nhà cửa, cu cậu cũng dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường, cu cậu còn biết mang ấm chén ra rửa sạch cho mẹ”.
Làm nghề may nhưng không đủ nuôi 2 mẹ con, nhờ mượn được “đồ nghề” bán hàng giải khát của chủ nhà, chị bán thêm ít kem, nước ngọt, hàng tạp hóa cho người qua đường cùng với tăng gia thêm chăn nuôi đàn gà. Cuộc sống của chị nay mượn nhà này, mai mượn nhà khác, làm đủ nghề, đủ việc nhưng vẫn không đủ ăn.
Chị Hiền và con trai - bé Minh.
Nhìn nụ cười tươi rói luôn thường trực trên khuôn mặt đã in hằn dấu vết thòi gian này, ít ai biết được đằng sau đó là cả một nghị lực của người mẹ đơn thân đã vượt qua nhiều vất vả, khổ đau. Cô D. (58 tuổi), sống tại vùng miền núi nghèo, do hoàn cảnh khuyết tật nên không còn sức khỏe để làm nhiều việc như những người bình thường khác. Ngoài làm ruộng, cô chỉ còn có nghề bện chổi để sống qua ngày và chăm lo cho cháu gái. “Mỗi chiếc chổi người ta trả 12-15.000 đồng, mỗi ngày trung bình làm được 1 cái thôi, nhưng có còn hơn không” – cô D. nói.
Chị Đ.T.Q.A là một trường hợp khiến nhiều người xót xa. Con đường làm mẹ đơn thân đến với chị bất ngờ và nhiều day dứt. Khuyết tật thân thể cùng với những mặc cảm tâm lý đã làm chị tách mình ra với cộng đồng, xã hội. Những mặc cảm, trở ngại cùng suy giảm về sức khỏe đã đẩy chị đến vòng luẩn quẩn của đói nghèo.
Chị Đ.T.Q.A trong sinh hoạt đời thương. (Ảnh tư liệu)
Không buông xuôi vì số phận nghiệt ngã, chị Q.A luôn cố gắng khắc phục những hạn chế do khuyết tật gây ra. Chị vẫn vun vén cho gia đình những công việc từ nấu ăn đến giặt giũ, chăm sóc con.
Chị Trịnh Thị Lê – cán bộ Dự án (thuộc tổ chức ACDC), cho chúng tôi hay: “Khoảng 10 năm trở lại đây, số lượng người phụ nữ khuyết tật làm mẹ đơn thân nhiều hơn. Những người phụ nữ khuyết tật lựa chọn làm mẹ đơn thân thực sự là những người rất dũng cảm. Bởi bản thân họ nuôi họ đã khổ, lại còn nuôi thêm 1 - 2 người con. Bản năng và khát khao làm mẹ của những người phụ nữ này rất mãnh liệt. Nhưng vòng đói nghèo luẩn quẩn vẫn không buông tha họ, phần lớn con cái của các chị chỉ học hết cấp 2. Khó khăn lớn nhất của họ, ngoài vấn đề về sức sức khỏe, đó còn là sự mặc cảm, tự ti trong tinh thần”.
Cuộc đời của chị Hiền, chị Hậu hay chị Q.A vẫn còn đó rất nhiều khó khăn, nhưng niềm hi vọng và khát khao hạnh phúc, khát khao ổn định kinh tế vẫn là động lực để chị cũng như các phụ nữ khuyết tật đơn thân khác vươn lên trong cuộc sống, thoát khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo.