Hy hữu


Cập nhật: 21/11/2008 00:39 http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/11/21/196399/


Chuyện xưa, biết qua sách cổ: Người con trai hiếu thảo, trưởng thành vẫn ngoan ngoãn chịu đòn roi của mẹ mỗi khi mắc lỗi, không một lời than van. Lần nọ, mẹ đánh roi, người con nức nở khóc không nguôi. Mẹ ngạc nhiên hỏi: Sao mọi lần không khóc, lần này khóc, mẹ có quá tay đánh đau hơn chăng? Người con trả lời: Mọi lần trước, mẹ đánh con thấy đau, biết tay mẹ còn khỏe. Lần này mẹ đánh con không thấy đau, biết mẹ yếu rồi, con khóc... Thật đạo lý!



Chuyện nay, không tin nổi dù rõ rành trên Internet, trên Tivi: Đứa con, căn cứ vào hình ảnh thì đường bệ, vạm vỡ, giang tay tát mẹ. Người mẹ ngã sụp rồi chậm chạp chống gậy đứng lên…


Thật khốn nạn!


Vì mọi cái hiển hiện bằng hình ảnh, nên nhiều triệu người, dẫu không muốn, vẫn buộc phải thấy rằng sự khốn nạn đó là có thật. Đứa con khốn nạn đó bỏ chạy, vì biết rằng không có cách gì lấp liếm được cái khốn nạn của mình. Chạy đâu? Trời không dung, đất không tha!



Chỉ duy nhất một người, bất kể Internet, bất kể Tivi, bất kể mọi sở cứ sắt thép của thời đại thông tin, vẫn khăng khăng phủ nhận: Chính là bà mẹ già tuổi đã 85. Khi mọi người chạy đến để bảo vệ Bà, Bà khăng khăng nói rằng đứa con trai kia chưa từng xử tệ với mẹ. Khi mọi người muốn phụng dưỡng Bà, Bà nhất định rằng muốn sống ở đây cùng con, với cháu.


Cá chuối đắm đuối vì con!


Trong xã hội chúng ta đang sống, cái khốn nạn kia của đứa con là hy hữu. Những cái xấu xa hy hữu thì không nhất thiết phải đưa lên công luận. Nhưng xấu xa này thì phải đưa lên, phải vạch ra, vì nó xấu xa đến không thể nào bỏ qua được, dẫu là hy hữu.


Khi triệu người phẫn nộ vì cái xấu hy hữu, cũng là vì lòng tôn thờ đạo lý chưa bao giờ, không bao giờ là hy hữu ở đất Việt này!


Trần Chí Hiển