Con trai của mẹ khá nghịch ngợm, luôn thích chọc ghẹo người khác, đặc biệt là chị Hai. Chị càng tức, con càng khoái chí. Có lúc mẹ định đét vào mông con cho chừa tật phá phách nhưng nhìn vào đôi má phúng phính, cặp mắt biết cười của con, mẹ lại chùn tay…
Buổi tối, chị Hai đang tập đồ chữ, con lon ton chạy lại giật phăng quyển vở. Chị Hai giằng lại, con khóc um lên, mẹ bảo thế nào cũng không nín. Chợt nhớ con rất sợ chú sói trong Cô bé quàng khăn đỏ, mẹ nói: “Ban đêm sói thường xuất hiện ở ngoài đường, nghe con khóc nó sẽ vào đấy!”. Con lập tức nín khóc ngay…
Và cứ thế, mẹ “thừa thắng xông lên”, đánh vào điểm yếu của con.
Một lần mẹ đang làm bếp, con vào đứng cạnh. Mẹ bảo con ra ngoài chơi để khỏi vướng víu tay chân. Vốn ương bướng nên con nào chịu vâng lời. Mẹ liền ra chiêu: “Ông Táo rất ghét con nít vào bếp, con ở đây ông Táo bắt đấy!”, con khẽ rụt đầu lè lưỡi rồi chạy ra ngoài. Rồi từ phòng khách, con hỏi vọng vào: “Ông Táo là cái bếp, đâu có tay mà bắt con hả mẹ?”. Mẹ nhận thấy con khá lý sự, con lớn thêm chút, có khi mẹ phải tranh luận nhiều với con...
Chung cư mình có mấy chú bảo vệ cao to, mặc đồng phục có cầu vai trông oai lắm và khiến con sờ sợ. Một lần con đùa dai làm chị Hai khóc thét, sẵn cái điều khiển tivi ở cạnh, mẹ cầm lấy bấm lia lịa giả vờ điện thoại méc chú bảo vệ. Con thôi không đùa nữa nhưng một lúc sau, con cầm cái phương tiện ấy chạy lại mẹ nói: “Cái… này là… remote tivi nhe mẹ”…
Việc gì mẹ con mình cũng có thể giải quyết bằng lý lẽ, chứ đâu nhất thiết phải hù dọa phải không con? Từ nay, mẹ sẽ không chỉnh dạy con theo kiểu này nữa.