Họ khoe cái gì?


“Gần 30 siêu xe và xe sang hàng đầu Việt Nam sẽ tụ họp ở TP.HCM để thực hiện hành trình dài một nửa chiều dài đất nước. Ông Nguyễn Quốc Cường, biệt danh Cường đôla, là một trong hai người có vị trí quan trọng nhất trong ban tổ chức. Chương trình mang tên
“Xe và đam mê siêu xe”
lần đầu được tổ chức vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 này. Được biết các đại gia yêu xe tham gia chương trình sẽ tổ chức các chương trình từ thiện khi đoàn đến các địa phương như Mũi Né, Nha Trang, Quy Nhơn và Đà Nẵng” (tin các báo).


Làm từ thiện ư? Còn gì vui hơn với dân nghèo miền Trung, nơi thường xuyên bị bão lụt tàn phá, bị cướp biển mang cờ Trung Quốc làm khuynh gia bại sản nhiều phen! Chắc dịp này họ được hớp chút cháo của lòng tốt từ những kẻ cưỡi trên lưng ba bốn ngàn con trâu đến ban phát cho mình trong cơn bĩ cực. Người nghèo và chúng ta, tôi và bạn, những kẻ bất tài hoặc kém may mắn vì không sắm nổi một chiếc xe như thế để đưa cháo cho người nghèo tất nhiên cũng không phiền lòng hay ghen tỵ với họ.


Khoe xe sang cho thiên hạ lác mắt ư? Pháp luật đâu có cấm những “đại gia” gia nhập đoàn “diễu xe” có một không hai, cái cơ hội ngàn vàng do họ nghĩ ra để thiên hạ biết rằng họ giàu có, sang trọng, cưỡi trên những chiếc xe do Nhật hay Mỹ hay Đức sản xuất! Cũng không ai xét nét xem họ đã làm gì, tài cán thế nào mà có thể mua được những chiếc xe một hai chục tỷ đồng để đi diễu, dù họ làm ăn chính đáng hay phá rừng, buôn gỗ lậu (mà khôn ranh để pháp luật không sờ được) cũng mặc! Cũng không ai quan tâm khi họ đang làm cuộc quảng cáo không công (hoặc có thể được trả tiền?) cho mấy hãng ô tô nước ngoài. Chúng ta đã qua lâu rồi thời kỳ ăn một con gà cũng phải xét nét giấu hàng xóm.


Đó là quyền tự do, kể cả quyền được tự do… lố bịch!


Cuộc “khoe xe” trong hoàn cảnh đất nước hiện nay làm chúng ta nhớ lại Hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Đại Vương. Nếu giặc đến thì “cựa gà trống của các ngươi sao đâm thủng áo giáp?”. Đó là lời răn với con dân nước Nam khi đất nước đang phải đối mặt với vó ngựa quân Nguyên đang gõ ngoài biên ải. Sau năm mươi năm “nguyên phong” thịnh trị, nhiều người giàu lên, thú ăn chơi phù phiếm như cờ bạc, rượu chè, chọi gà, hút xách, vui thú điền viên, săn bắn v.v... nở rộ, chỉ không có thú “khoe xe” như ngày nay. Lời nhắc nhở của Hịch tướng sĩ là bản kiểm điểm não trạng của một xã hội “ngủ quên trong thái bình”, chỉ quan tâm đến bản thân mình mà quên vận nước. Chính sự thức tỉnh ấy đã làm nên một hat-trick lịch sử: ba lần đánh thắng quân Nguyên, đạo quân hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ.


Làm giàu là mục tiêu được khuyến khích và hoan nghênh không chỉ bằng lời nói mà còn được Nhà nước tạo điều kiện. Vui chơi, giải trí được cổ vũ vì nó chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Tất cả mọi người đều kiếm tiền thì sẽ có công ăn việc làm cho tất cả mọi người, hạn chế được thất nghiệp, tệ nạn và tội ác.


Nhưng đưa xe đắt tiền đi khoe, diễu suốt một dải miền Trung nghèo đói, trong hoàn cảnh tàu “hải giám” Trung Quốc ngày đêm rình rập xâm nhập lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, Biển Đông đang bị họ ngang ngược coi là ao nhà, dù có nói là làm từ thiện đi nữa cũng thật khó coi! Cuộc diễu hành chắc không bị cấm đoán, ngăn cản, nhưng thật khó được hoan nghênh. Vì người ta đang cố tình khoe cái hố giàu nghèo trớ trêu dưới chân một dân tộc hơn bao giờ hết đang cần đoàn kết, nhất trí để gìn giữ và xây dựng đất nước!


Nguyễn Quang Thân


http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/ho-khoe-cai-gi.aspx